watch sexy videos at nza-vids!

Chân Trời Góc Bể

score
Đánh giá: 4.5/5, 3918 bình chọn
ng cười: “Vì vấn đề cá nhân,”

“Tôi không muốn cô bỏ công ty chúng tôi cũng vì vấn đề cá nhân.”

Lời lẽ sắc gọn, có tính định hướng rõ ràng khiến tôi càng khó trả lời. Ngẫm nghĩ một lát, tôi đành phải mập mờ giải thích: “Nói chung tôi đều bị sa thải.”

Anh ta dường như hiểu ý tôi, mỉm cười tế nhị, những ngón tay gõ nhẹ lên hồ sơ của tôi, ánh mắt tôi cũng dừng lại chỗ đó…

Tôi nhìn vào chỗ ngón tay anh ta vừa gõ, theo trí nhớ của tôi, đó chính là mục: “Tình trạng hô nhân”.

Tôi điền là: Đã kết hôn.

Mặc dù viết như vậy không có nhiều tác dụng đối với mấy ông chủ cũ, không ngăn được ý đồ của bọn họ đối với tôi. Có thể là tôi đã quen viết như vậy, chỉ mong ông chủ bớt ảo tưởng đối với một nữ nhân viên đã có gia đình, nhưng kết quả hết lần này đến lần khác đều cho thấy tôi đã nhầm.

Tôi đang nghĩ mẹo vặt này của mình liệu có chút tác dụng nào không thì anh ta bỗng lên tiếng: “Cô quyến rũ như vậy nên được đàn ông giữ trong nhà. Cô ra ngoài làm thư ký, muốn không liên quan đến vấn đề cá nhân e là rất khó.”

Lời anh ta cực chối tai, nếu không phải thời buổi cạnh tranh khốc liệt, tìm được công việc phù hợp không dễ chút nào, nếu những cái gai tua tủa trên người tôi không bị cuộc sống tàn nhẫn này mài nhẵn, tôi sẽ lập tức quay người bỏ đi.

“Tôi nghĩ…” Tôi đã dẹp bỏ được cảm giác bị sỉ nhục, khen anh ta một cách rất chuyên nghiệp: “Không phải người đàn ông nào cũng may mắn như Lâm tiên sinh, có sự nghiệp thành công như vậy,”

“Câu này phải chăng tôi có thể hiểu là: cô cảm thấy chồng mình kém tôi rất nhiều?”

Khi nói, ánh mắt anh ta phấn khích và ngạo nghễ lướt khắp mặt tôi, cơ thể tôi, trắng trợn bộc lộ ham muốn sở hữu.

Tôi cố kìm nén sự phẫn lộ, mỉm cười nói: “Xin lỗi, tôi lỡ lời. Tôi không có ý đó.”

“Thật không?” Anh ta cười cười, mân mê cằm, nụ cười đúng điệu công tử. “Thực tế, tôi quả là người biết thương hoa tiếc ngọc hơn chồng cô.”

Đây có phải là người đàn ông được Uyển Uyển tán dương đến tận mây xanh? Kinh nghiệm quyến rũ phụ nữ có chồng của anh ta tuyệt đối không kém những ông chủ trước của tôi.

Tôi đứng bật dậy, cố nén ý muốn cho anh ta một cái tát, cố giữ phép lịch sự phải có: “Tôi nghĩ tôi không thích hợp làm trợ lý thư ký cho anh, chắc chắn tôi không thể là một trợ lý anh cần.”

Anh ta ngả mình vào thành ghế, dáng điệu cực kỳ tao nhã. “Trước đây tôi không hề thích có quan hệ thiếu rõ ràng với nữ nhân viên của mình. Chẳng lẽ cô cho rằng cô không làm được điều đó?”

“….”

Tôi không biết nói thế nào. Đây là kiểu đàn ông đáng ghét nhất mà tôi từng gặp, rõ ràng bỉ ổi, lại tỏ vẻ chính nhân quân tử. Sao vừa rồi tôi lại nghĩ anh ta có thể là Trần Lăng?

Nhất định là tôi quá nhớ nhung, rất muốn gặp lại người đàn ông phản bội đó.

Không, tôi không muốn nhìn thấy anh, càng không muốn gặp lại người đàn ông trước mặt!

Tôi cố trấn tĩnh lại: “Lâm tiên sinh, làm mất thời gian của anh như vậy thật không phải, tôi nghĩ chúng ta rất khó hộ tác.”

Vừa đi đến gần cửa, tôi nghe thấy giọng nghiêm túc của anh phia sau: “Tôi rất hài lòng về thái độ của cô… Tôi hi vọng cô có thể làm một trợ lý thư kí thực thụ, gạt ra khỏi đầu những suy nghĩ không thưc tế. Hãy nhớ tôi ghét nhất kiểu yêu đương nơi công sở, nhất là những giao dich thấp hèn… Lương tháng bốn ngàn rưỡi, cô hài lòng không?”

Tôi rất muốn quay đầu nói một cách khẳng khái: “Tôi không hài lòng về thái độ của anh.”

Nhưng không thể, bởi tôi quá hài lòng về mức lương anh ta đưa ra.

Làm người có thể khí khái, nhưng làm thư ký vẫn nên dẹp bớt chút tôn nghiêm thì hơn!

Do vậy tôi hít một hơi thật sâu, nén lại nỗi tủi trong lòng, dẹp đi cái tôn nghiêm nực cười, ngoái đầu lại, trao cho anh ta một nụ cười cực khiêm nhường, dịu dàng trả lời trong ánh mắt kinh ngạc của anh ta: “Tôi rất hài lòng, cảm ơn!”

Chương 2: Mờ mịt sương khói

Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, nhìn trần nhà màu trắng, nước mắt chực trào ra đọng lại nơi khóe mắt.

Tôi cũng mong có một người đàn ông biết trân trọng tôi, giữ tôi trong nhà, để tôi có một bến đỗ bình yên tránh mưa tránh gió, chuyên tâm chăm sóc con gái nhỏ.

Tôi cũng không muốn sống trong những ánh mắt soi mói, lúc nào cũng cảm thấy nhục nhã vì bị người ta nhìn thấu từ trong ra ngoài.

Tôi cũng ghét những câu bỡn cợt, buồn nôn như hôm nay.

Nhưng tôi không có quyền lựa chọn…

Tôi lấy một cái hộp đầy bụi từ trong gian chứa đồ cũ ra, vừa khẽ mở, bụi bay lên, ký ức của tôi cũng bay lên.

Lấy ra tấm ảnh tốt nghiệp sơ trung đã bị bụi phủ kín từ lâu, ngón tay trắng xanh của tôi lần trên gương mặt Trần Lăng.

Mặc dù bức ảnh đã phai màu nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt của Trần Lăng.

Anh thật đẹp trai, dưới ánh mặt trời, mỗi khi anh ném trúng một quả bóng vào rổ với một tư thế mê hồn, các cô gái bên cạnh tôi lại phát cuồng hét lên.

Thực ra , hồi đó tôi cũng rất muốn hét lên: “Em yêu anh!”

Nhưng không có can đảm.

Tình yêu của các thiếu nữ luôn lãng mạn như thơ. Trong nhật ký của tôi, chỗ nào cũng đầy những lời thề son sắt “đời này kiếp này”: Dời này kiếp này chỉ yêu một mình anh.

Tình yêu của các thiếu nữ cũng mơ mộng nhất, một tình yêu tưởng sẽ chung thủy, vĩnh hằng lại không thể vượt qua gió mưa…

Khi hai chữ “chia tay” phát ra từ miệng tôi, trong tâm trí tôi chỉ còn lại lời thề cũng phai màu như bức ảnh của anh…

Tôi quyết định ra khỏi cuốc đời anh, không phải vì hết yêu anh…

Ôi ! Trần Lăng, em yêu anh…

Nhưng anh không nên ngày ngày nói “đời đời kiếp kiếp yêu em” mà vẫn lén lút qua lại với cô gái đó.

Tôi nhìn đồng hồ, đã quá năm giờ, đến lúc đi đón Tư Tư rồi. T...

« Trước123456...61Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Tiểu Thuyết Vương Phi Thần Trộm
» Truyện Tiểu Thuyết Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi
» Truyện Tiểu Thuyết Ác Bá Cửu Vương Gia
» Truyện Tiểu Thuyết Hải Vương
» Truyện Tiểu Thuyết Băng Tiểu Thư
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
» Truyện Nợ em một đời hạnh phúc
» Bồi Gả Tiểu Nha Hoàn
» Băng Tiểu Thư
Tags:
bạn đang xem

Chân Trời Góc Bể

bạn có thể xem thêm

Truyện Tiểu Thuyết còn nữa nè

Chân Trời Góc Bể v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk