Nghe hắn nói nàng sao chép khiến Đoạn Cửu Ngân cảm thấy khó chịu:” Nếu như lời nói của ngươi có thể thay từ bắt chước bằng từ chép
chép lại, như vậy sẽ khiến người khác đỡ chán ghét ngươi hơn đấy.”
“Ồ!! Nàng chán ghét ta?” Phượng Kỳ nhíu mày, trong lòng sinh ra cảm giác vô cùng hứng thú đối với nàng, từ trước đến giờ, hầu hết nữ nhân đều chủ động lấy lòng hắn, nhưng nàng thì…………
“Cửu Ngân không dám.”
“Ngoài miệng nói không dám nhưng trong lòng không phải muốn nói dám hay sao.”
Trên người nàng có vẻ cao ngạo, trong lời nói không thuần phục ngược lại càng khiến hắn để ý. Hắn đi tới trước mặt nàng, mặc dù chiều cao hai người có chênh lệch rất nhiều nhưng ở trong mắt nàng, hắn vĩnh viễn không tìm thấy sự hèn mọn cùng khuất phục.
Phượng Kỳ quan sát nàng hồi lâu như nhìn một tác phẩm nghệ thuật, cuối cùng lại nhíu mày:” Ta luôn rất hiếu kì, cha nàng tại sao lại đặt tên nàng là Đoạn Cửu Ngân…………….Ừm, cái tên này nghe rất tầm thường.”
Nàng tức giận liếc hắn một cái:” Ở nhà ta, nam nhi lấy tên Kim, nữ nhi lấy tên Ngân, mà ta đúng lúc lại đứng hàng thứ chín.”
“Ồ!” Mặt hắn tràn ngập sự hứng thú:” Vậy nếu như nàng có đại ca chẳng phải liền kêu là Đoạn Đại Kim, nhị tỷ chẳng phải liền kêu là Đoạn Nhị Ngân, tương tự như vậy, Tam Kim ,Tứ Ngân, Ngũ Kim, Lục Ngân……………..ha ha ha.” ( em líu cả lưỡi =.=)
Nói xong lời cuối, hắn lại cười lớn càn rỡ hơn.
Đoạn Cửu Ngân dư dứ nắm đấm:” Đại ca ta gọi Đoạn Thiếu Khang, nhị tỷ ta là Đoạn Mỹ Ngọc, về phần tên của ta là do bà nội ta đặt cho, á, chết rồi! Sao tự nhiên ta nói những lời này với ngươi làm gì?”
Nàng không hiểu tại sao mình lại giải thích tên huynh muội nhà nàng với tên khốn này, Có thể thấy được dáng vẻ hắn cười như vậy rất đáng ăn đòn, khiến nàng không nhịn được thầm mắng hắn trong lòng.
Trong mắt Phượng Kỳ, dáng vẻ hiện giờ của nàng rất ngây thơ, rất đáng yêu, giống như tiểu nha đầu đang làm nũng ( cãi nhau) với người yêu mình, thì ra là…………….nàng cũng có vẻ mặt sinh động như vậy vào lúc này.
Phượng Kỳ nhất thời động tình, một tay kéo nàng ôm vào trong ngực, khi nàng không kịp mở miệng kinh ngạc thì cúi đầu xuống che lại đôi môi nàng, không chút kiêng kỵ hôn xuống.
Đoạn Cửu Ngân kinh ngạc, mặc dù từng bị hắn đùa bỡn qua mấy lần nhưng nụ hôn này, không có khiêu khích, không có trêu cợt, giống như sự tiếp xúc thân phận giữa hai người yêu nhau.
Hai ngươi môi lưỡi giao nhau, hơi thở đặc biệt trên người hắn vương vấn quanh mũi nàng.
Nhịp tim bỗng chốc đập dồn dập, tiếng thở dốc ở trong không gian yên tĩnh này càng thêm nghe rõ.
Rầm!
Vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời lảo đảo, nếu không phải nâng đỡ (dìu) lẫn nhau thì giờ phút này đã té ngã trên mặt đất.
Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến từng tiếng ồn lớn.
Phượng Kỳ sắc mặt cứng đờ, Đoạn Cửu Ngân cũng cảm nhận được nguy hiểm.
“Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, không cho phép đi ra ngoài!” Nghiêm nghị dặn dò xong, hắn xoay người rời đi, để lại nàng ngơ ngác ngồi trên mặt đất vuốt vuốt đôi môi ướt át của mình, trong ngực trái tim vẫn như cũ đập thình thịch không theo trật tự, cho đến khi thấy thân thuyền lắc lư dữ dội, nàng mới đột nhiên định thần lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mấy ngày nay thuyền lớn dong đuổi thẳng tiến trên biển, nhiều ngày nay chưa từng cập bờ, nàng đối với mục đích này cũng không hiểu biết, chỉ biết là đội tàu Phượng Kỳ mặt ngoài là cờ hải tặc nhưng thực tế có rất nhiều cuộc mua bán lớn.
Mới vừa rồi trông ánh mắt hắn rất hốt hoảng, còn ra lệnh nàng ở lại chỗ này, không cho phép ra ngoài, chẳng lẽ……….Hắn lo lắng nàng sẽ có thể gặp nguy hiểm?
Phía bên ngoài tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, Đoạn Cửu Ngân không khỏi lo lắng.
Đang lúc này, Bảo Nhi mặt hốt hoảng chạy vào:” Không xong rồi, đánh nhau.”
“Đánh nhau? Ai đánh nhay với ai?”
Bảo Nhi bị hoảng sợ:” Đột nhiên có một nhóm người tới, rất hung dữ lại đáng sợ nữa, còn đụng phải thuyền chúng ta, Kỳ thiếu đang dẫn người đi tử đấu với đối phương.
Đoạn Cửu Ngân đã nghe không vào, xoay người chạy ra ngoài. Khi nàng đi lên boong tàu, phát hiện một chiếc thuyền chiến đứng song song với thuyền của bọn họ, bên đối phương có rất nhiều người ngựa, đôi bên đều đã giao chiến.
Từ trước tới giờ, Phượng Kỳ không ngờ tới sẽ gặp phải ám toán, mặc dù hắn và Việt Phong võ công rất cao nhưng nhân số đối phương rất nhiều, đã có rất nhiều hải tặc bị thương nghiêm trọng.
Nàng lập tức đoạt lấy một thanh trường kiếm, gia nhập vào hàng ngũ giết địch.
Trong lúc đánh nhau, Phượng kỳ vẫn nhìn thấy bóng dáng của nàng, ánh mắt lạnh lùng:” Ai bảo nàng ra ngoài? Đi vào ngay cho ta!”
Tay cầm trường kiếm, Đoạn Cửu Ngân một kiếm đâm vào ngực quan địch, bên môi nở một nụ cười lạnh:” Phượng Kỳ, ngươi đừng quên ta cũng là một tướng quân mang binh đi giết giặc.”
Nói chuyện giữa chừng, một hồi chém giết, Phượng Kỳ một cước đạp trúng đối phương, bên tai lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết.
Không bao lâu sau, ba người dựa lưng vào nhau lâm vào một cuộc ác chiến.
Lúc này Việt Phong lấy một địch ba, thể lực dần dần yếu đi, bỗng nhiên có một mũi tên bắn lén nhắm vào hắn, Phượng Kỳ thấy thế vội vàng lao tới, mũi tên lập tức trúng vai trái của hắn.
“Kỳ thiếu!” Việt Phong thấy thế kêu lớn, trong nháy mắt con mắt đỏ ngầu.
Phượng Kỳ một tay rút mũi tên trên vai, miệng vết thương theo đó phun huyết mà hắn vẫn nở...

