watch sexy videos at nza-vids!

Hải Vương

score
Đánh giá: 4.5/5, 2408 bình chọn
Khuôn mặt Bảo nhi trắng bệch như tờ giấy lộ ra một chút sáng rỡ, vội vàng tìm kiếm giấy bút, đứng một bên đứng nghiên mực.

Đoạn Cửu Ngân cầm bút chấm chấm vào nghiên mực nước, ở trên loại giấy Tuyên Thành ( tên hãng giấy ^^) đặt bút viết, đến khi viết xong chữ ” chứ “, Bảo nhi cầm hai tờ giấy lên đối chiếu, kinh ngạc hồi lâu không nói nên lời.

“Đoạn…………….Đoạn cô nương……………cô thật sự là rất lợi hại đấy, hai tờ giấy này giống y chang nhau.”

Hai bộ chữ, trừ vết mực chưa khô ra, vô luận là lực đạo hay cách chấm bút lông để kết thúc bài đều hết sức mạnh mẽ, thật không thể nhìn ra nửa điểm bất đồng.

Đoạn Cửu Ngân cười nhạt:” Từ nhỏ tôi đã theo cha học thư pháp, đối với kiểu chữ của các nhà thư pháp đều biết một chút, đối với kiểu viết chữ khải này chính là sở trường của tôi.”

Hai nha đầu cứ như vậy thừa dịp Phượng Kỳ không có ở đây, lấy giả thành thật.

Khi Phượng Kỳ cùng thuộc hạ thảo luận xong công việc trở về thư phòng trên thuyền thì nghe thấy một tiếng nói nhỏ nhẹ.

“Kỳ thiếu ” Bảo nhi nói ngọt vội vàng tiến tới chào hỏi, vừa bưng trà vừa rót nước.

Đoạn Cửu Ngân lại cứng ngắc đứng bên, chờ nghe lệnh. Kể từ khi nàng bị bệnh tới nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn.

Không thể không nói rằng, hắn vĩnh viễn đều là tiêu sái tuấn dật ( tự nhiên phóng khoáng ), trên người luôn tỏa ra cỗ khí thế bức người.

Phượng Kỳ tùy ý để Bảo nhi bận trước bận sau hầu hạ, đôi mắt liếc nhìn Đoạn Cửu Ngân.

“Thân thể tốt cả rồi chứ?”

Hắn cầm tách trà lên hớp ngụm nhẹ, giống như không chút để ý nhưng kì thật lại rất quan tâm, nhìn nàng sắc mặt bình thường hiển nhiên đã khỏi bệnh của kẻ ốm lâu ngày, tính tình nóng nảy của hắn mấy ngày trước cũng lập tức tan thành mây khói.

Đoạn Cửu Ngân biết hắn đang hỏi chuyện nàng, cũng không nhanh chậm gật đầu trả lời:” Vô ngại “

Thấy nàng khỏe lại, Phượng Kỳ không nhịn được tiếp tục trêu chọc nàng:” Thân thể thiên kim cùng với dân chúng bình thường như chúng ta quả nhiên bất đồng, mới làm việc có mấy ngày liền ngã bệnh, còn nói mình không phải người quen được nuông chiều từ bé.”

Đoạn Cửu Ngân nghe vậy nhíu mày, không kiêu ngạo, không tự ti trả lời:” Nếu Kỳ thiếu thấy ta cần rèn luyện thêm, ta không ngại trở lại boong tàu tiếp tục chải bồn cầu.

Hắn giương mắt, cười như không cười nhìn nàng:” Nàng muốn quay về chải bồn cầu ta không ngại, nhưng trên thuyền của ta

canh tốt thuốc tốt cũng không nhiều, nàng hôn mê một lần nữa chẳng phải đã lãng phí dược liệu trân quý của ta hay sao?”

Hắn rõ ràng trong lòng quan tâm nhưng nhất định không chịu thừa nhận.

Bảo nhi trong khoảng thời gian ngắn mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Phượng Kỳ đặt ly xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn bức thư họa đã khô mực đặt trên bàn.

Một hồi lâu sau, ánh mắt hắn chăm chú quan sát, nghiêm túc đánh giá bức họa.

Bảo nhi sợ bị phát hiện ra, sợ tới mức nắm chặt vạt áo.

Đoạn Cửu Ngân cũng có chút lo lắng. Người này sẽ không phải phát hiện ra cái gì không đúng chứ?

Nhưng vào lúc này, Phượng Kỳ xoay người, trong tay còn cầm một mảnh giấy vụn, đây là chứng cứ Bảo nhi không cẩn thận lưu lại.

“Đây là cái gì?”

Bảo nhi thấy thế, hai đầu gối lập tức mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống:” Kỳ thiếu, là do nô tỳ đáng chết làm hỏng chữ của ngài, nô tỳ………..nô tỳ………..”

Nàng sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt rơi lệ rất đáng thương.

Phượng Kỳ không chút nào động lòng, lắng tai nghe nàng kể lại sự việc từ đầu đến cuối.

Đoạn Cửu Ngân bất đắc dĩ cau mày. Nha đầu ngốc này, người ta còn chưa hỏi đã nhận hết tội rồi.

“Nói như vậy, ngươi đem bộ chữ do ta viết xé bỏ rồi hả?” Thanh âm không nặng không nhẹ, cũng không nhìn ra rốt cuộc hắn có tức giận hay không.

Bảo nhi sợ tới mức gần chết, thân thể không tự chủ được run rẩy.

Đoạn Cửu Ngân thấy vậy không khỏi có chút đau lòng:” Kỳ thiếu, trong Thóa Ngọc tập ( tên một quyển sách ) có ghi lại một câu chuyện bình thường nói về cách đối nhân xử thế, nó được viết như thế này:”Tự bước ra tới vô địch thủ. Về phần ý nghĩa, Kỳ thiếu có hiểu là gì không?”

“Đương nhiên là khuyên con người ta cần phải có lòng khoan dung.” Hắn thuận miệng trả lời, khuôn mặt sau đó ngẩn ra.

Nàng mỉm cười nói:” Bảo nhi, còn không mau cám ơn Kỳ thiếu.”

Biết mình trúng kế, hắn chẳng những không tức giận ngược lại còn bật cười, đối với nha đầu bị dọa cho sợ tới mức gần chết kia phất phất tay:” Cũng chỉ là một bức thư họa, cần gì phải làm bộ dạng sợ sệt đến vậy? Được rồi, ngươi lui xuống đi.”

Bảo nhi liên tục cảm ơn, nàng sợ hắn thay đổi chủ ý, vội vàng đứng dậy nhanh chân bỏ chạy.

Phượng Kỳ hướng về Đoạn Cửu Ngân hừ lạnh:” Nàng ngược lại dám giở trò bẫy ta.”

“Bảo nhi nói tính tình người rất tốt, đối đãi với hạ nhân cũng rất hiền, hôm nay được chứng kiến, quả nhiên là được lĩnh giáo.” Nàng chắp tay vái. ( kiểu chào của các anh hùng hồi xưa khi gặp ấy ^^)

Nữ nhân này so với hắn tưởng tượng càng thêm thông minh gian xảo, luôn không chịu thua kém.

Hắn không nhịn được cầm bức thư họa lên đánh giá một phen:” Ừm, chữ nàng viết không tồi, sao chép cũng rất giống.”

Nếu không phải hắn ngửi thấy mùi mực là lạ, không cẩn thận phát hiện góc bàn có mảnh giấy vụn rơi lại, nhìn bức thư họa trước mắt này, hắn thật không nhìn ra đây là bức họa không phải do mình viết.

Nữ nhân này ngày hôm nay lại để hắn thấy được một tài năng khác của nà...

« Trước1...910111213...38Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Tiểu Thuyết Vương Phi Thần Trộm
» Truyện Tiểu Thuyết Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi
» Truyện Tiểu Thuyết Ác Bá Cửu Vương Gia
» Truyện Tiểu Thuyết Hải Vương
» Truyện Tiểu Thuyết Băng Tiểu Thư
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vương Phi Thần Trộm
» Truyện Nợ em một đời hạnh phúc
» Tôi Làm Điều Đó...Vì Cậu!
» Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm
» SAO ĐỎ
» Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời
» Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi
» Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc
» Ly Hôn Rồi Yêu
» Hoàn Đồng
12»
Tags:
bạn đang xem

Hải Vương

bạn có thể xem thêm

Truyện Tiểu Thuyết còn nữa nè

Hải Vương v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk