Nghe vậy, Nhiếp Tiều Kỳ kinh ngạc không thôi.
“Nàng cho là Kỳ thiếu thật không biết? Mấy năm quan dù thân nàng ở tại đảo Thần Tiên, nhưng những người còn sống sót trong Ám Lâu đã sớm tìm được nàng. Họ hi vọng nàng chấn hưng lại Ám Lâu. Lần này Hoàng Thượng bị ám sát, nàng phái người thả ra tin tức này ở trong phủ là có mục đích, chính là khiến Đoàn cô nương lo lắng. Tiếp theo Đoàn cô nương sẽ yêu cầu được trở về kinh, sau đó nàng có thể thừa dịp Đoàn cô nương trên đường về kinh, ra tay giết chết nàng ấy để giải mối hận trong lòng. Ta nói có đúng hay không?”
Lời nói này, chẳng những khiến Nhiếp Tiểu Kỳ khiếp sợ, ngay cả Đoạn Cửu Ngân cũng kinh ngạc không thôi.
Nhiếp Tiểu Kỳ lộ ra nụ cười tuyệt vọng: “Nếu kế hoạch của ta đã bị chàng nhìn thấu, như vậy… Muốn đánh muốn giết thì tùy ngươi”
Vốn là kế hoạch hết sức chu toàn, thật không ngờ tới Phượng Cửu lại xuất hiện phá hư tất cả.
“Tốt, nếu nàng thực sự muốn chết, ta liền thay mặt Kỳ thiếu thành toàn cho nàng!”
Hắn dồn lực vào tay phải đánh một chưởng về phía Nhiếp Tiểu Kỳ, giữa chừng thì bị Đoạn Cửu Ngân chặn lại: “Phượng Cửu, chớ đả thương nàng!”
“Vì sao?” Hắn không hiểu, Nhiếp Tiểu Kỳ nhiều lần muốn ám hại nàng, tại sao nàng còn cứu nàng ta?
“Vì ta cảm thấy nàng ấy rất đáng thương…” Đoạn Cửu ngân xoay người nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Nhiếp Tiểu Kỳ: “Thất cô nương, nàng cho rằng chết là có thể giải quyết tất cả? Ban đầu, Ám Lâu trong một đêm bị người ta phá hủy. Cha nàng vì bảo vệ nàng mới cầu xin Phượng Kỳ cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm. Mạng này của nàng là do rất nhiều người đã hi sinh để đổi lấy, nàng không biết quý trọng sao? Nàng hãy suy nghĩ cho kỹ, chỉ vì tình yêu mà từ bỏ tính mạng của mình, làm như vậy có phải là đã phụ lại tấm lòng mong mỏi của cha nàng. Phụ lại công sức của Phượng Kỳ lúc trước đã cứu nàng?”
Lúc này Đoạn Cửu Ngân chỉ mặc quần áo ngủ, sợi tóc xốc xếch, nhưng thần sắc kiêu ngạo, thu hút ánh mắt Phượng Cửu không thể rời khỏi người nàng. Kể cả khi đối mặt với kẻ thù muốn giết hại mình, nàng vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo.
Nhiếp Tiểu Kỳ nghe nàng nói một hồi thì quay người nhìn mặt biển mênh mông.
“Tính mạng của mỗi người đều hết sức quý giá! Thất cô nương, đời này kiếp này, Đoạn Cửu Ngân ta mặc dù không thể làm bằng hữu với nàng, nhưng ta cũng không muốn trở thành kẻ địch của nàng. Nếu trong lòng nàng đã hiểu ra, ta hi vọng chuyện tối nay coi như không xảy ra! Mọi người nước sông không phạm nước giếng, không còn liên quan gì tới nhau nữa.”
Nói xong, nàng đưa tay giải huyệt đạo cho Nhiếp Tiểu Kỳ: “Nàng hãy đi đi…”
Nhiếp Tiểu Kỳ không ngờ tối nay tới ám sát lại có kết cục như vậy, hận ý đối với Đoạn Cửu Ngân đã không còn, ngược lại còn thấy cảm kích nàng. Nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Đoạn Cửu Ngân, rõ ràng đều là nữ nhân lại khiến nàng cảm thấy thật khác xa.
Sau khi ý nghĩ đã thông suốt, bên môi nàng xuất hiện nụ cười khổ: “Đoạn Cửu Ngân, đời này kiếp này, ta Nhiếp Tiểu Kỳ sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa, xin hãy bảo trọng.” Nói xong, nàng ta xoay người rời đi.
Không bao lâu, sau khoang thuyền truyền tới tiếng “Phịch…” Trong thuyền, hai người biết rằng Nhiếp Tiểu Kỳ đã rời đi. Chắc chắn quanh đây còn có người hỗ trợ cho nàng....

