__________________*_________________________________
Dù thế nào, Đoạn Cửu Ngân cũng không nghĩ ra, Phượng Kỳ lại dẫn nàng vào nội viện hoàng cung mà thần không biết quỷ không hay.
Nàng ở kinh thành nhiều năm như vậy, cũng không biết hoàng cung lại có cửa sau mà không một ai biết được. Cửa sau này có vị trí cực kỳ kín đáo. Trước kia, nàng cũng từng đi qua nơi này rất nhiều lần, lại không biết từ nơi này có thể đi vào hoàng cung.
Hơn nữa chỗ này thủ vệ rất ít, từ nơi này ra vào, cũng sẽ không bị người nào phát giác.
Khi Phượng Kỳ mang theo nàng quen cửa, quen đường mà đi tới nơi cần đến thì khiến nàng đột nhiên cả kinh “Phượng Hà cung”. Là tẩm cung của đương kim Thái Hậu.
Vào thời gian này bọn người hầu đều đã ngủ, Phượng Hà cung mặc dù thủ vệ thâm nghiêm, nhưng Phượng Kỳ đối với quy luật của thủ vệ nơi đây nắm rất rõ. Hắn thật sự có thể tránh khỏi tai mắt của người, dẫn nàng tới trước cửa tẩm cung.
Thị nữ bên cạnh Thái Hậu cũng đã ngủ ở một gian phòng nhỏ bên cạnh, lúc này từ trong phòng Thái Hậu truyền tới tiếng ho yếu ớt.
Phượng Kỳ nghe thấy tiếng ho, trái tim bỗng trở nên căng thẳng. Từng biến hóa nhỏ bé trên khuôn mặt hắn đều bị Đoạn Cửu Ngân nhìn thấy, đột nhiên nhớ lại phụ thân đã từng nói: “Vì chuyện Hoàng Thượng bị ám sát làm Thái Hậu lo lắng, thậm chí còn phát bệnh.”
Mặc dù lúc ấy Phượng Kỳ không lên tiếng, nhưng lại đem việc này để trong lòng.
Đoạn Cửu Ngân cảm thấy một mảng ấm áp đang lan tỏa trong lòng mình. Phượng Kỳ… thì ra cũng không phải là kẻ máu lạnh vô tình. Nhưng rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến cho hắn căm giận triều đình cùng Hoàng Thượng đến thế?
Nàng đang chìm trong suy nghĩ thì hắn đã đẩy cửa bước vào.
“Là nhỏ nhện cao chân sao?”(câu này mình không rõ nên đành để nguyên vậy, hix!) trong tẩm cung u tối truyền tới âm thanh trầm thấp của Thái Hậu.
Phượng Kỳ chợt vung tay lên thắp sáng mấy cây nến xua tan đi bóng tối trong tẩm cung. Thái Hậu đang nằm trên giường, bị dọa cho hoảng sợ, vừa định thoát ra tiếng kêu sợ hãi đã bị một cánh tay vươn tới bịt miệng.
“Trước hãy nhìn xem ta là ai đã!”
Nằm trên giường là một phu nhân chừng bốn mươi tuổi, mặc dù nằm trên đống chăn đệm xa hoa nhưng sắc mặt có vẻ tiều tụy nhợt nhạt.
Đối mặt với Phượng Kỳ, con ngươi xanh biếc của người ánh lên vẻ kinh ngạc, hốc mắt ngấn lệ bỗng chớp động.
Bờ môi hắn nhếch lên thành nụ cười: “Thấy rõ ràng rồi chứ?” Thấy Thái Hậu nhẹ gật đầu , mới buông tay xuống
Thái Hậu độ...

