Phượng Kỳ cũng chỉ là cau mày chứ không hề né tránh.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Thái Hậu rốt cuộc cũng mệt mỏi, nước mắt thi nhau rơi xuống: “Lạc, Lạc nhi…!”
“Chính là hài nhi, mẫu hậu!”
“Ngươi… cái tên tiểu tử này, còn nhớ tới trên cõi đời này có một người là mẫu hậu của ngươi sao?”
Hắn nghe xong mỉm cười quỳ xuống: “ Mẫu hậu, hài nhi trở về thăm người.”
Thấy thế, đương triều Thái Hậu một mực ôm chặt lấy hắn khóc vô cùng thảm thiết.
Phượng Kỳ đứng dậy ôm người vào trong ngực nhẹ nhàng dụ dỗ: “Được rồi, mẫu hậu đừng khóc, người biết hài nhi vẫn luôn không thể chịu nổi khi nhìn thấy nước mắt của người mà!”
“Nếu thật không thể chịu nổi,thì tại sao năm đó ai gia xin ngươi đừng đi, ngươi vẫn độc ác tuyệt tình mà đi như thế hả?”
Hắn cười cợt: “ Bởi vì nước mắt của người khi đó cũng không đáng tiền bằng bây giờ đâu?”
“Nói gì vậy?” chu đôi môi đỏ mọng, điệu bộ có mấy phần giống như là đang làm nũng với nhi tử: “Sớm biết ngươi sẽ làm ai gia đau lòng như vậy, năm đó cũng không nên sinh hạ cái tên tiểu quỷ như ngươi. Hại ai gia những năm gần đây sầu muộn, lo lắng cho ngươi khiến đầu bạc trắng cả rồi!”
“Mẫu hậu, người còn trẻ. Mái tóc này mỹ lệ thanh khiết nào có nửa cây tóc bạc? Dù nói mẫu hậu làm tỉ tỉ của hài nhi, tất cả mọi người ai cũng sẽ tin.”
Phượng Kỳ đối với lời nói của người đều thuận theo, lời ngon tiếng ngọt không ngừng nói ra miệng.
Thái Hậu bị hắn nói muốn tức cũng không được, muốn giận cũng không xong. Mãi tới khi khóe mắt liếc thấy một bóng người vẫn đang đứng trước cửa, không khỏi nhíu mày.
“Lạc nhi, vị cô nương này là…”
Vốn là đang đứng xem cảnh phụ mẫu hai người nhiều năm mới gặp lại, thật là cảm động, lúc này Đoạn Cửu Ngân mới đột nhiên hồi hồn, vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Đoạn Cửu Ngân tham kiến Thái Hậu nương nương!”
“Mẫu hậu, Đoạn Cửu Ngân chính là con dâu tương lai của người, người thấy thế nào? Ánh mắt của hài nhi không tệ đấy chứ?” Phượng Kỳ một tay đỡ nàng đứng lên, kéo tới trước mặt mẫu hậu, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn hiện lên vẻ mặt bất cần.
Thái Hậu cẩn thận đánh giá Đoạn Cửu Ngân, tuy là nàng đang mặc một bộ quần áo dạ hành nhưng mi thanh mục tú, hai mắt lấp lánh có hồn. Mặc dù là nữ nhi nhưng không bởi vì thấy mình mà khiếp sợ hay khúm núm.
Nàng đứng cùng nhi tử trông thật đẹp đôi!
Không nhịn được Thái Hậu vội vàng lôi nàng ngồi trên giường, ánh mắt nhu hòa nhìn ngắm nàng:
“Nếu ai gia nhớ không nhầm, nàng là tiểu nữ nhi của Đoạn Tĩnh Minh_ Đoạn tướng quân.”
Đoạn Cửu Ngân vội vàng gật đầu: “ Phụ thân Cửu Ngân đúng là tướng quân đương triều Đoạn Tĩnh Minh!”
Thái Hậu khẽ mỉm cười: “Mặc dù ai gia chưa từng thấy qua nàng, nhưng nhớ hai năm trước Hoàng Thượng tuyển tú nữ có đem nàng liệt vào danh sách. Tin tức vừa lan ra, Đoạn tướng quân lập tức chạy tới cầu xin ai gia, nói nàng có chí tòng quân, muốn được làm tướng quân dốc sức vì triều đình, chứ không có ý muốn vào cung làm phi.”
Nghe đến đây Phượng Kỳ kéo nàng vào trong ngực: “Mẫu hậu, thật may là lúc đó người đồng ý với Đoạn lão tướng quân, nếu không giờ phút này sao có thể tới lượt hài nhi!”
Thái Hậu vô cùng tức giận, trợn mắt nhìn nhi tử một cái: “Cái tên này, ngươi là kẻ không có lương tâm…”
Bất chợt ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, vang lên tiếng thỉnh an hốt hoảng của Tiểu Hỉ cung nữ thân cận bên cạnh Thái Hậu:
“Thái Hậu, Hoàng Thượng tới thỉnh an người!”
Nghe thấy Hoàng Thượng đang tới, khuôn mặt cười cợt của Phượng Kỳ trong nháy mắt biến đổi: “Mẫu hậu, hài nhi đi trước có cơ hội lần sau sẽ tới thăm người!”
Đúng lúc hắn xoay người định thoát ra theo đường cửa sổ thì Hoàng Thượng đã đẩy cửa bước vào.
“Lạc đệ, ngươi cứ như vậy không gặp trẫm mặt một lần sao?”
Một thân long bào, Hoàng Thượng tia máu hằn lên trong mắt, trầm giọng chất vấn. Hiển nhiên là đang lo toan việc quốc sự, chưa có nghỉ ngơi.
Mới vừa rồi nghe tin báo của tên tiểu thái giám thân cận, phát hiện dấu chân người ra vào hậu hoa viên bằng bí đạo. Mà bí đạo đó là chỗ hồi nhỏ hắn cùng đệ đệ thừa dịp mẫu hậu và phụ hoàng không để ý nhẹ nhàng chuồn ra khỏi cung.
Kể từ tám năm trước khi Lạc đệ rời cung, nơi đó cũng trở thành cấm địa.
Lần này Lạc đệ hồi kinh, đã có mật thám hồi báo cho hắn từ trước. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Lạc đệ không kịp chờ đợi đã sớm vào cung.
Đoạn Cửu Ngân nhìn thấy Hoàng Thượng, liền lập tức tiến lên hành lễ, đồng thời len lén quan sát hai huynh đệ.
Bọn họ tuy là cùng mẹ sinh ra, dung mạo Hoàng Thượng rất giống tiên hoàng còn Phượng Kỳ với Thái Hậu lại có tám chín phần giống nhau.
Khó trách, nàng làm quan trong triều đã nhiều năm, mặc dù đã diện kiến thánh nhan nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Phượng Kỳ cũng là con cháu Hoàng thất.
Phượng Kỳ thấy không chạy thoát, dứt khoát quay người lại: “ Hoàng Thượng đã lâu không gặp, thảo dân thỉnh an Hoàng Thượng!”
Một tiếng thảo dân rõ ràng kia, khiến quan hệ của hai huynh đệ họ trở nên xa cách.
Hoành Thượng sợ run, Thái Hậu mất hồn, chỉ có Đoạn Cửu Ngân là bình tĩnh. Xem ra là nàng đoán quả nhiên không sai.
Nguyên nhân khiến cho Phượng Kỳ không chịu hồi kinh chính là đương kim Thánh Thượng.
Hoàng Thượng âm trầm nhìn đệ đệ đang quỳ dưới đất, chốc lát hắn nắm chặt hai tay: “Lạc đệ, Đoạn tiểu tướng quân hãy bình thân.”
Hai người đồng thời đứng dậy, nhưng sự xuất hiện của Hoàng ...

