“A…… Anh tên khốn này!” Cuối cùng cô cũng hoàn hồn, tức giận hét to, vung tay tát cho anh một cái.
‘Bốp’ một tiếng, cơn nóng rát trên mặt làm Nam Cung Thần Võ nhanh chóng tỉnh táo lại, anh nổi giận trừng cô:“Cô đánh tôi?”
“Anh là kẻ hảo sắc đương nhiên phải đánh! Anh lại dám…… Sờ soạng tôi……” Cô tức muốn quặc tát thêm cái nữa nhưng tay lại bị anh giữ lại.
“Ngạc nhiên gì chứ, cũng đâu phải chưa từng sờ bao giờ, cùng lắm là cup B, còn tưởng mình hấp dẫn được tôi chắc?” Anh cười lạnh mỉa mai.
Gương mặt cô đỏ ửng, vừa sợ vừa thẹn vừa giận.
Trời ạ! Trời ạ! Anh ngay cả cup của cô là gì cũng sờ ra được sao? Hay là…… là Tiểu Võ nói?
Oa! Tiểu Võ thối, thằng oắt con lắm miệng kia tốt nhất đừng để bị cô bắt được!
“Cô mới nên yên tâm, loại đậu hủ giống cô, tôi chẳng thèm.” Anh hất tay cô ra thật mạnh, thuận thế đẩy cô ra, đá lên cửa phòng.
Cô sững sờ trừng mắt nhìn cửa vài giây, tức giận hầm hầm lao xuống tầng.
Hai anh em nhà này thật đúng là giống nhau y sì đúc! Không chỉ diện mạo, cá tính, động tác, giọng điệu, ngay cả ăn nói mà nói cũng giống nhau.
Nói không ăn đậu hủ, mà lại luôn cố tình ăn đậu hủ của cô, lại…… Còn……Còn đều sờ trộm ngực của cô!
A! Tức chết rồi tức chết rồi, hai con sói độc ác sờ trộm ngực đáng chết, lớn nhỏ cùng bất lương, vô đạo đức!
Cô nổi giận ôm lấy mình, tức giận đến mức dậm chân trở về phòng, quyết định hôm nay sẽ rời khỏi cái hang sói này, chạy về nhà cô.
Còn dám nói bên ngoài không an toàn, cô thấy, nơi không an toàn nhất chính là nơi này.
“Không cho.” Nam Cung Thần Võ ngồi trong phòng làm việc của anh, lạnh lùng nói.
“Vì sao không cho tôi về? Đã một tuần rồi, những người đó chẳng lẽ sẽ đến bắt tôi nữa à?” Cao Lục giận dữ hỏi.
“Có thể, tôi nghĩ bọn họ tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.”
“Tôi đến ở ký túc xá.”
“Không được.”
“Vì sao không được? Anh cũng đã trở lại, có thể ở cùng em anh, tôi còn ở đây làm gì?”
“Tôi muốn cô ở nhà của tôi, sau này cô còn có việc quan trọng phải làm, đừng có lải nhải.” Anh trừng mắt nhìn cô gái giữ khoảng cách ba mét với anh từ nãy đến giờ, lông mày sắp nhăn thành bánh quai chèo.
Cô gái này bị làm sao vậy? Cô thật sự cho rằng anh sẽ bổ nhào vào cô bất cứ lúc nào sao?
Tuy vừa rồi Khốc Khắc đã kiểm tra quả thực lượng hormone của anh tăng vọt, nhưng thế cũng không chứng minh rằng anh có hứng với cô. Có lẽ là do lâu lắm rồi anh không chạm vào phụ nữ, nói cách khác, dù là người phụ nữ nào xuất hiện trước mặt anh, anh đều sẽ có phản ứng, không hề liên quan đến cô.
“Tôi cảm thấy nhà anh không an toàn……” Cô nhăn mặt nhìn anh.
“Hừ, cô bớt tự kỷ đi, tiến sĩ Cao, có lẽ người không an toàn là tôi, tôi không để ý thì thôi, cô thì có cái gì mà để ý.” Anh cười lạnh.
Oa! Anh ta còn dám nói? Người bị hại rõ ràng là cô.
“Anh hơi quá đáng rồi đấy……” Cô tức giận đến cắn răng.
“Đừng lãng phí thời gian, đi thí nghiệm xem hormone có ảnh hưởng đến biến hóa gien hay không đi.” Anh lấy vẻ mặt cấp trên quát khẽ.
“Vâng……”
“Còn nữa, tìm thời gian tôi muốn đến phòng nghiên cứu của cô kiểm tra đồ phổ gien lại lần nữa.”
Cô ngẩn ra, nhìn anh:“Anh còn muốn làm một lần nữa sao?”
“Không phải cô nói đồ phổ của tôi có vấn đề, muốn tôi làm lại một lần sao?” Anh hỏi lại.
“Đúng vậy, bởi vì lần trước……” Cô nói một nửa bỗng nhiên ngẩn ra, cô nhớ lúc đó cô nói với Tiểu Võ mà.
“Tình cảm của anh với Tiểu Võ tốt lắm sao? Hình như chuyện gì thằng bé cũng nói với anh.” Cô rất tò mò, họ hơn kém nhau hai mươi tuổi đấy!
Anh hơi nhíu mày, hừ nói:“Đúng, vô cùng tốt, tốt đến mức thằng bé nghĩ cái gì tôi cũng biết.”
“Là vậy à…… Chẳng trách……” Cô gật gật đầu.
“Cho nên tốt nhật cô đứng có nói xấu tôi trước mặt nó, cái gì cũng vào tai tôi hết.” Anh mở miệng cảnh cáo.
“Tôi…… Đâu có nói xấu anh……” Cô chột dạ run lên.
“Không có sao?” Anh nheo mắt lại.
“Tôi…… Tôi bận rồi.” Chân cô như bôi mỡ vội vã lao ra ngoài, chớp mắt đã chạy tới cạnh cửa, đâm phải thư ký Hàn Đan đang đi vào cửa, tài liệu trong tay rơi xuống đất.
“A, tiến sĩ Cao, cẩn thận.” Hai tay Hàn Đan nhanh chóng kéo cô ôm vào lòng.
Dáng người cô nhỏ bé mà Hàn Đan lại là một cô gái tóc vàng cao lớn nên khi ôm mặt cô liền vùi vào ngực Hàn Đan.
Nhưng…… Hình như có chỗ nào là lạ……
Đúng lúc này, cô nghe thấy Nam Cung Thần Võ chửi ầm lên:“Cô là đồ ngốc à, ngay cả đi đường cũng chẳng ra sao?”
Cô ngẩn người, không hiểu sao anh ta lại hung dữ như vậy? Chẳng qua là không cẩn thận xô vào nữ thư ký xinh đẹp của anh ta thôi mà……
“Tổng giám đốc, đừng giận, tiến sĩ Cao đi đường đều như vậy, anh như thế sẽ dọa cô ấy đấy.” Hàn Đan cười giữ cô chặt hơn, còn vỗ nhẹ lưng cô.
A…… Vị thư ký Hàn này đúng là thân thiện lại biết quan tâm.
Cô thầm cảm kích, nhưng Nam Cung Thần Võ lại nhíu mày, nổi giận đùng đùng đi dến tách cô và Hàn Đan ra, giận dữ mắng:“Cô đang làm gì đấy hả?”
Cao Lục hoảng hốt, ngạc nhiên ngẩng đầu không biết vì sao anh lại tức giận với cô, nhưng cô phát hiện ra anh đang lườm Hàn Đan, hiển nhiên những câu này là nói với Hàn Đan chứ không phải cô.
Ơ? Đây là…… Tình huống gì vậy? Anh ta nổi giận làm gì?
“Tôi chỉ đỡ tiến sĩ Cao thôi, anh đừng giận, tổng giám đốc.” Hàn Đan cười khẽ, nhẹ nhàng vén mái tóc dài, ngồi xuống nhặt tư liệu rơi vãi trên đất.
“A, để tôi làm là được rồi.” Cao Lục ngượng ngùng, vội vàng ngồi xuống, nhưng đang nhặt thì không cẩn thận nhìn thấy cô áo Hàn Đan buông xuống, cô ngẩn ngơ.
Cái …… Cái cổ áo thấp đủ để người ta nhìn th...

