Ra khỏi quán cà phê, tôi và Tần Bân đứngở đầu phố bắt tay nói tạm biệt, vốn tưởng mọichuyện sẽ kết thúc như vậy, không ngờ……..
Một chiếc ô tô mất khống chế ngay lúc này lao tới chỗ hai người chúng tôi.
Lúc đó tôi đang đứng phía ngoài, còn chưa kịp phản ứng, Tần Bân đã đẩy tôi ra.
Bên tai là tiếng thủy tinh vỡ tan tành, tiếng xe thắng gấp, tiếng người chung quanh thét chói tai…. Còn nữa, xuyên qua cửa xe, tôi thấy rõ ràng, Hân Ngôn đang ở bên kia đường, từ từ ngã xuống.
Cuối cùng, quanh quẩn bêntaitôi, là lời của Tần Bân, lúc này đang nằm trong vũng máu không ngừng lập lại một câu: “Xin thay tôi chăm sóc Hân Ngôn……”
Sau đó Tần Bân trở thành người thực vật, tài xe gây tai nạn hôm đó thừa dịp hỗn loạn đã bỏ chạy mất, về sau điều tra, chiếc xe gây tai nạn cũng là xe trộm.
Hân Ngôn bị ám ảnh, một khoảng thời gian dài sau đó, đứng nói là lái, thậm chí chỉ cần ngồi xe là em đã rất sợ hãi.
Thực ra, tôi đã từng hoài nghi tai nạn này không phải là vô tình, nhưng người mà kẻ chủ mưu muốn hại, cũng không phải là Tần Bân.
Chântướng của việc này, cho đến 4 năm sau, lúc ở trong tù, quen biết và tiếp nhận bang phái của Vinh ca, tôi mới biết được.
Mà tôi, cũng ở cái ngày biết được sự thật đã quyết định, sự thật này sẽ vĩnh viễn là bí mật…….
Biết được chỉ là xe bị bể bánh, tôi cũng yên tâm, nhưng vì lý do anh toàn, tôi vẫn kiên trì muốn đem xe Hân Ngôn đi kiểm tra toàn diện, phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn.
Chiều chủ
nhật, Hân Ngôn đưa Tiêu Tiêu về, sau việc Tức Dạ, hôm nay chúng tôi mới gặp lại.
Trong phòng khách, không đợi tôi và Hân Ngôn chào nhau, Tiêu Tiêu đã lôi Hân Ngôn chạy đến bên cạnh tôi, lại kéo tay tôi nói: “Ba mẹ, Tiêu Tiêu có một nguyện vọng sinh nhật muốn tuyên bố.”
“Nói đi, nguyện vọng gì?” Không biết có phải lại muốn đồ chơi mới gì không.
“Nguyện vọng của con là……. Con muốn ba mẹ cùng tham gia tiệc sinh nhật của con!”
“Hả?….” nguyện vọng của Tiêu Tiêu cũng không ngoài dự liệu của tôi, trẻ con mà, luôn hi vọng ba mẹ có thể ăn mừng sinh nhật với mình, chẳng qua từ trước tới giờ tôi luôn chủ trương không thể cưng chiều con cái vô điều kiện, cố ý gây khó khăn hỏi, “Tiêu Tiêu, còn nhớ lần trước ba nói, con phải tự làm kế hoạch tiệc sinh nhật không?”
Một tuần trước, Tiêu Tiêu đã nói sinh nhật muốn làm tiệc ở nhà, mời tất cả bạn bè ở nhà trẻ tới chơi, hơn nữa không cho quá nhiều người lớn tham gia.
Lúc đó tôi chọc nó nói, nếu muốn có một bữa tiệc sinh nhật của riêng mình, thì phải tự mình bố trí. Bao gồm địa điểm, số người tham gia, thức ăn, đồ chơi….. Nếu như Tiêu Tiêu có thể làm được một bản kế hoạch kỹ càng, như vậy tôi đồng ý cho nó toàn quyền phụ trách, đều làm theo yêu cầu của nó.
“Dạ, ba, kế hoạch đã viết xong rồi!”
Tiêu Tiêu móc ra một tập tài liệu từ trong ba lô nhỏ, trịnh trọng đưa cho tôi.
Đọc qua, mặc dù có nhiều chữ viết sai, câu văn không đúng ngữ pháp, nhưng coi như là một bản kế hoạch rất đầy đủ, cặn kẽ.
Tôi ngẩng đầu nhìn Hân Ngôn, xem ra, Tiêu Tiêu chẳng những tưởng là thật, mà còn tìm được một trợ thủ thật giỏi.
“Đừng nhìn tôi, kế hoạch này là Tiêu Tiêu tự viết, tôi chỉ góp ý một chút thôi.”
Hân Ngôn tựa như hiểu ý tôi, giải thích.
“Thật sao?” Năng lực của Tiêu Tiêu lại một lần nữa khiến tôi kinh ngạc, đứa nhỏ này, tương lại không thể tưởng được.
Tôi ôm Tiêu Tiêu lên, nghiêm túc hỏi: “Tiêu Tiêu, nói cho ba, kế hoạch này thật là con tự viết, mẹ không giúp chứ?”
“Tất nhiên ạ!” Tiêu Tiêu đắc ý vỗ ngực mình, “Ba đã nói, con trai phải tự lập, như vậy mới có thể bảo vệ được người quan trọng nhất của mình, Tiêu Tiêu là con trai, chuyện của mình tất nhiên phải tự mình hoàn thành, như vậy tương lai mới bảo vệ được mẹ không bị kẻ xấu khi dễ.”
Đứa nhỏ này…….
Tôi và Hân Ngôn không hẹn mà nhìn nhau cười một tiếng.
Sau đó Tiêu Tiêu được thím Quy dẫn lên lầu tắm rửa thay quần áo, Hân Ngôn bỗng nhiên nói có chuyện muốn nói với tôi một chút.
“Vũ Minh, gần đây anh vẫn ở chung một chỗ với cô Ngải Tất đó sao?”
Câu đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề, làm tôi hơi bất ngờ, từ lúc nào thì Hân Ngôn có tâm tư quan tâm cuộc sống riêng của tôi rồi?
“Hân Ngôn, em không cảm thấy là gần đây em quản quá nhiều chuyện sao?”
“Lần trước là Lệ Nhã, mới có mấy ngày lại có một Ngải Tất, Vũ Minh, anh không thể chú ý tác phong của anh một chút sao?” Em cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói, nhưng bàn tay đang siết chặt tay vịn ghế sa lon đã bán đứng em.
“Hai bên đều tình nguyện, có gì phải chú ý? Hơn nữa việc này thì liên quan gì đến em chứ?”
Tôi nhấn mạnh từng từ, vạch rõ thân phận hiện nay của em.
“Anh…..” Dường như bị tôi chọc giận, em dừng lại mấy giây để bình tâm lại mới nói tiếp, “Lâm Vũ Minh, anh làm gì dĩ nhiên không liên quan đến tôi, nhưng anh có thể đừng đem những chuyện lộn xộn này kéo về nhà không? Như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự trưởng thành của Tiêu Tiêu bao nhiêu? Anh có biết hay không, hôm trước Tiêu Tiêu nói với tôi, Ngải Tất…….”
“Ngải Tất? Cô ta nói gì với Tiêu Tiêu?” Ngải Tất chỉ tiếp xúc với Tiêu Tiêu có mấy giờ vào cái ngày từ Hạ Môn trở về, không biết đã gây ra chuyện gì rồi?
“Thôi, không có gì.” Hân Ngôn lắc đầu một cái, một bộ không muốn nhắc lại, “Tóm lại, tôi không hi vọng Tiêu Tiêu trưởng thành trong một hoàn cảnh không lành mạnh, nếu không tôi tình nguyện buông tha Diệp Thị, cũng sẽ bằng m...

