Hiển nhiên, quả thật tuyến lệ của phụ nữ cũng làm người khác phải ghé mắt nhìn.
Sáu giờ tối, Hoắc Nhật Ninh nói về nàh trước, vừa vào cửa đã thấy cô vợ nhỏ vùi mình trên ghế salon ngủ thiếp đi, cau mày, lông mi thật dài ẩm ướt, khóe mắt sót lại những giọt nước mắt, cặp mắt sưng mọng, trong tay còn cầm điện thoại di động, không biết rốt cuộc cô khóc bao lâu, cô vợ nhỏ của anh thật đa sầu đa cảm.
Đem chăn mỏng đặp lên người cô, đứng nhìn hồi lâu rồi mới xoay người vào phòng bếp, đem lẩu mua sẵn để vào nồi, từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu mới đặt trên mâm, sau đó sắp xếp đặt trên bàn ăn.
Khi chuẩn bị hoàn tất mọi thứ, mới trở lại phòng khách, Lăng Nguyên Ái còn đang ngủ, ngủ rất không yên ổn, xoay người trên ghế salon hẹp.
Nguy hiểm thật! Thời điểm sắp rơi xuống khỏi ghế salon, được Hoắc Nhật Ninh nhanh tay tiếp được, anh chắc phải giáo dục thật tốt vợ nhỏ một chút, hiện tại còn ôm đứa nhỏ trong bụng, thế mà còn dám làm loại chuyện nguy hiểm như thế này.
“Anh đã về….” Lăng Nguyên Ái dần dần tỉnh lại, cặp mắt mở ra một khe hở nhỏ chua xót, nhìn thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc, nhất thời đại não chưa kịp hồi tưởng chuyện đã xảy ra hồi chiều, chẳng qua là cảm thấy có gì đó không đúng, từ lúc nào cô nằm trong ngực anh?
“Tỉnh chưa?” Hoắc Nhật Ninh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ của vợ, ở khóe mắt của cô hôn say đắm, cô gái nhỏ này, hiện tại nhất định mắt đau đến khó chịu đi.
“Ừ…..” Ánh mắt thật là đau, dường như không mở ra được, từ từ lấy lại suy nghĩ, buổi chiều…..Anh…..Lăng Nguyên Ái không dám nhìn thẳng vào tầm mắt của Hoắc Nhật Ninh, cúi đầu, cảm giác chua xót trong ngực bắt đầu trở lại.
“Tỉnh rồi thì chuẩn bị ăn cơm.”
Hoắc Nhật Ninh vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng nguyên Ái, không chuẩn bị vào lúc này cởi bỏ khúc mắc trong lòng cô, buổi chiều cùng mẹ vợ nói chuyện, anh đã biết nguyên nhân cô khóc thút thít, nhưng vì trừng phạt cô giấu diếm anh, không nói thật, anh quyết định hành hạ vợ nhỏ thêm một chút, để cho cô biết ông xã của cô không phải dễ bắt nạt.
Lại dám lừa gạt anh, anh hiểu cô đang chịu đựng.
Tối nay nồi lẩu đặc biệt phong phú, nồi canh ngào ngạt, nguyên liệu tươi ngon, Hoắc Nhật Ninh ăn đến ngon miệng, nhưng mà Lăng Nguyên Ái không có khẩu vị tốt như vậy.
Cô yên lặng cúi đầu, vô ý thức nuốt nước miếng nhìn Hoắc Nhật Ninh gắp đồ ăn trong bát của cô, ngay cả tôm Hùm Hokkaido cô thích nhất cũng không ăn mấy con, cuối cùng đều vào miệng Hoắc Nhật Ninh.
Lần đầu tiên sau bữa tối, Hoắc Nhật Ninh không tới thư phòng xủa lý công việc, thời điểm khi anh lau mái tóc ướt sũng ra khỏi phòng tắm, vợ nhỏ của anh đã ngồi ngẩn người ở giường một hồi lâu.
Anh vẩy tóc cho khô một nửa, ngồi ở mép giường xoay người Lăng Nguyên Ái, để cho hai người đối mặt, có thể nhìn ánh mắt của đối phương.
Lăng Nguyên Ái thất thần phát hiện người của mình bị lệch vị trí, hai tròng mắt đen nhánh của Hoắc Nhật Ninh nhìn thẳng hai ánh mắt của cô, cô vừa định quay đầu, cằm lại bị anh nắm được, giống như báo cho cô biết, không được phép trốn tránh.
“Hiện tại có thể nói cho anh biết, tại sao hôm nay lại khóc?” Hoắc Nhật Ninh vừa nâng đầu cô lên, hốc mắt Lăng Nguyên Ái lập tức nổi hơi nước, nước mắt lớn chừng hạt đậu chảy xuống, giống như búa sắt nặng nề đập vào lòng của anh.0
Lăng Nguyên Ái cắn môi dưới, không chịu ở miệng, chỉ cần mở miệng, nước mắt sẽ như đê vỡ không khống chế được.
“Tại sao lại khóc?” Hoắc Nhật Ninh đau lòng mi tâm nhăn lại thành một đường, Lăng Nguyên Ái không nói lời nào, chỉ là nước mặt yên lặng rơi xuống, tựa như cứa từng nhát dao vào tâm anh.
Anh ôm cô vào ngực, vô lưng cô nói,”Ngoan, đừng khóc, khóc mắt sẽ lại biến thành hột đào, như vậy sẽ không đẹp.”
Không xinh đẹp, cô hiện tại không xinh đẹp!
Trước kia ba ba khen cô là tiểu mỹ nữ, cũng gọi cô là tiểu mỹ nữ, mà Hoắc Nhật Ninh bất kể bận rộn công việc đến đâu vẫn dùng “Phương pháp” của anh đem cô từ trong giấc mộng tỉnh lại, sau đó lại đối với cô như vậy như vậy(như vậy là như nào O~O), mặc dù anh không thích cô, cũng không yêu cô, nhưng lúc đầu thân thể cô còn có sức hút với anh.
Nhưng là bây giờ….Quả nhiên anh ghét bỏ cô mập lên, kể từ sau lần ở quầy rượu trở về, cũng không thấy Hoắc Nhật Ninh chạm vào cô nữa, bây giờ còn chê cô không xinh đẹp.
“Anh đi, anh đi đi! Anh cảm thấy em không đẹp, liền đi đi, tại sao còn phải trở lại?” Cũng không thử nghĩ xem tại sao cô trở nên không xinh đẹp, nếu không phải bởi vì mang thai, cô cũng không đột nhiên ngấu nghiến thức ăn mãnh liệt, lập tức mập lên nhiều như vậy!
Hoắc Nhật Ninh ôm Lăng Nguyên Ái thật chặt, để cho từng nắm đấm nhỏ nhắn của cô rơi từng cái trên ngực anh, dù sao cũng là hời hợt, cô thích gõ mấy cái thì gõ đi. (^_^”)
“Em là vợ anh, anh làm sao lại ghét bỏ em, hơn nữa bà xã của anh đáng yêu lại mê người như vậy, xinh đẹp khiến người ta chảy nước miếng…….” Hoắc Nhật Ninh theo bản năng nuốt nước miếng, kể từ sau khi mang thai, Lăng Nguyên Ái thích ăn nhiều hơn, rốt cục có nhiều thịt hơn, sờ mềm nhũn, mềm mại siêu cấp thuận tay, đặc biệt là bộ ngực, dường như to lên mấy phần, càng khiến anh yêu thích không buông tay.
Hiện tại người ở trong ngực, bộ ngực đầy đặn tựa trên người anh, mềm mại khiến lòng người say mê.
“Anh nói lung tung, em bây giờ căn bản một chút cũng không đẹp, hơn nữa lại mập lại mập, nơi nào cũng tròn trịa, thịt thịt, một chút cũng không đẹp!” Lăng Nguyên Ái mang theo tiếng khóc, lần

