- T để tớ suy nghĩ nhé, tớ sẽ trả lời sau khi suy nghĩ kĩ.
Tôi chỉ biết làm vậy để kéo dài thời gian, cho cái đầu nóng của nhỏ lớp trưởng dịu bớt. Đi về nhà, cất cặp sách, chiều nay, khi đi đá bóng, tôi sẽ hỏi ý thằng T và thằng A xem cách từ chối khéo như thế nào.
Ra sân bóng, tôi gặp hai thằng nó đang chơi bóng ma với lũ trẻ con, chắc đang chờ mấy ông lớn đi làm về...
- Ê, 2 thằng lol, ra tao bảo cái này.
Chúng nó nhìn thấy tôi, bỏ chơi với lũ trẻ, chạy ra, 3 thằng ngồi bệt xuống sân. Lâu rồi tôi không đá bóng, nhớ cái cảm giác ngứa ngứa của cỏ.
- Có chuyện gì. Thằng A trả lời gọn lỏn.
- Ờ, có chuyện, tao nhờ chúng mày tư vấn.
- Nói xe nào. Thằng T giục.
- Tao bị tỏ tình....
- Cả 2 thằng đều bật dậy, nhìn tôi như thằng ngoài hành tinh, rồi chúng nó ôm bụng, cười phá lên:
- Đéo nghe nhầm đấy chứ, mày có tự tưởng tượng ra không đấy, " bé sao đỏ " tỏ tình với mày á
- đéo phải là sao đỏ. Tôi bực mình, bọn này chưa nghe đã nhảy chồm chồm lên.
- Thế là con nào. Chúng nó bắt đầu mang bộ mặt nghiêm túc.
- Là cái T, lớp trưởng lớp tao.
2 thằng chúng nó nhìn nhau, không cười, mà tỏ ra nghiêm nghị. Thằng T nói:
- chậc chậc, con nhỏ đó ngon mà mày
- Mày ok luôn đê, đợi cái gì nữa hả, hãm. Thằng A thêm vào.
- Mẹ, hỏi chúng mày bằng không cả, chúng mày thừa biết tình cảm của tao với " sao đỏ " như thế nào mà, lại còn xui dại tao à.
- Bọn tao đùa thôi, nhưng chuyện này thực sự khó. Tao thì nói yêu cái, H nhận lời ngay, còn thằng A thì vừa thất bại, nói chung, bọn ta đâu có kinh nghiệm gì trong chuyện này mà khuyên với bảo. thằng T lạnh lùng nói.
Còn thằng A không nói gì, nó đang bứt từng sợi cỏ, suy nghĩ...
- Ừ, thôi được rồi. để tao tự nghĩ cách vậy. Ra đá bóng thôi, ngứa ngáy chân tay quá...
Thế là chúng tôi chạy ra sân bóng. Tôi tạm xếp chuyện của T lại, chuyện này cần suy nghĩ thật kĩ, chứ không thể trả lời cho xong được...
Chap 11
Xem ra, nghe lời khuyên của hai ông bạn thân cũng không có ích lợi gì. Tôi về nhà, nằm ngẩn ngơ suy nghĩ, chả lẽ lại bảo huỵch toẹt ra là không hề có tình cảm gì với nhỏ lớp trưởng. Vậy thì cũng không hay cho lắm, nó sẽ gây ra sự tổn thương cho nhỏ lớp trưởng mất. Tôi đắn đo, suy nghĩ một lúc, cuối cùng, tôi nhấc máy lên:
- Alo, béo à, tao đây.
Tôi gọi điện cho nhỏ tổ trưởng của tôi. Nó trả lời:
- Ừ, tao đây, có chuyện gì thế mày.
Tôi cũng đắn đo lắm, nhưng cuối cùng, quyết định kể cho nhỏ nghe vụ việc xảy ra lúc sáng, sau khi nghe, nó suy nghĩ hồi lâu. Tôi hỏi nó:
- Giờ tao phải làm gì mày, mày là con gái, cho tao lời khuyên dễ hơn.
- Ừ, tao nghĩ chuyện này khó, nhưng mà mày không có tình cảm với nó, thì tốt nhất là không lên nhận lời. Hãy nói thẳng suy nghĩ của mình ra, còn phần đằng sau, để tao lo. Tao với nó chơi thân với nhau, nên ít nhiều, tao cũng có thể giúp nó vơi đi phần nào.
Tôi cũng quyết định, chỉ có như thế, mới có thể cứu vãn tình hình lúc này, tôi còn " sao đỏ " nữa. Cuộc nói chuyện giữa tôi và cô bạn lớp trưởng diễn ra không quá căng thẳng như tôi nghĩ, sau khi tôi nói ra, người tôi yêu là " sao đỏ", thì nhỏ lớp trưởng cũng không nói năng gì hết. Nhỏ lặng im.. sau đó một hồi lâu:
- Ừ, thì ra là V, vậy là tớ biết rồi, nhìn biểu hiện của hai người thì cũng đoán ra được vài phần. Nhưng yên tâm đi ( nhỏ bắt đầu cao giọng), dù sao ông cũng là người bạn mà tôi quý nhất, vì thế, để tôi giúp ông một tay.
Tôi giật mình, không hiểu ý tứ trong câu nói đó:
- Hì hì, thì tôi nhận tư vấn cho ông đủ mọi tình huống xảy ra trong quá trình tấn công nhỏ " sao đỏ " chứ còn gì nữa.
À, thế thì phải cảm ơn bà nhiều... Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra mọi chuyện không quá phức tạp như tôi nghĩ, nhiều khi trút hết lòng mình ra, thì mọi chuyện sẽ dễ được giải quyết. Sau đó, chúng tôi nói chuyện một lúc, dần dần thì mọi thứ lại trở lên bình thường. Sau khi tắt máy, tôi lại nhớ tới " sao đỏ " của tôi, chả biết làm gì, tôi lại nhắn tin:
- Alo, vk iu đâu rồi
- À à, vk đây, tự nhiên từ chiều đến giờ cảm ck ạ, đau đầu quá.
- Đã uống thuốc gì chưa, "cảm" anh nào à, chết thật thôi
- Cảm anh nào thì đã tốt, cảm anh trời ý, đang nhức hết cả đầu. Lại cái giọng giận dỗi.
- Uk, thế thì uống thuốc rồi ngủ đi...
- Không, lại hát ru đi, đau đầu thế này càng khó ngủ hơn ý.
- Chẹp, làm bảo mẫu cho vk mệt thật đấy.
- Kệ người ta, ai bảo thích cơ.
Thế là tôi lại hát ru cho hắn ngủ, bao lần rồi, như thế....
Thời gian trôi qua thật mau, tình cảm của chúng tôi cũng tăng lên từng ngày, từng chùm hoa phượng vĩ bắt đầu nở, mùa hè, mùa thi.... có một hôm, giữa trưa hè nắng nóng, tôi với " sao đỏ " ngồi dưới gốc cây phượng già, " sao đỏ " bỗng hỏi tôi:
- ck ơi, sắp 12 rồi.
- ừ, năm cuối cấp rồi vk ạ. Mà sắp nghỉ hè rồi, một tháng không được gặp vk, buồn lắm.
- Ơ hay, nhà thì gần, mà mình cũng đi học hè chứ có nghỉ đâu mà không gặp nhau, Nhớ thì lên nhà vk mà gặp.
- Mà lâu lâu, toàn ck hát cho vk nghe, chả bao giờ thấy vk hát cả.
- Uk, vk không thích hát, giọng như vịt thế này mà hát à.
- haizz, thì ra tôi lấy nhầm phải một con vịt. Tôi thở dài trêu lại:
- Này, có muốn ăn đấm không.
Thế rồi, chẳng chờ tôi trả lời, hắn đấm tôi bùm bụp. Đau lắm... nhưng mà thấy hắn cười, tôi lại thấy, hắn xinh.... tôi yêu nụ cười ấy....