“TA MUỐN NÀNG, NGỌC PHIẾN NHI, LÀM VƯƠNG PHI CỦA TA.” Diệu cất lời, từng câu từng chữ vang lên dứt khoát mà mạnh mẽ. Tuy rằng tiếng mưa rất lớn, nhưng ta nghe rất rõ, rõ đến mức cả đời không thể nào quên được.
***
“Ắt… xì.” Vừa đến phủ Tần vương, ta liền liên tục hắt hơi.
Ngoài cửa sổ trời không còn mưa dữ dội như tối qua nữa, thế nhưn
nhưng mưa vẫn cứ rả rích, chưa từng ngừng nghỉ chút nào. Mưa giăng giăng
khắp nơi, nhìn từ phía xa, đất trời như một biển nước.
“Lại đây nào, nàng mau uống thuốc đi!” Diệu nhẹ nhàng dỗ dành. Ta quay đầu sang một bên, tại sao lại phải uống thuốc nữa?
“Không uống, vì chàng đã cướp ta đi mất, nên chắc hẳn lúc này Vương công tử đang mắng ta đây mà. Chàng xem không thế sao mà ta hắt hơi liên tục như vậy.”
“Nàng hắt hơi liên tục là do bị nhiễm phong hàn, đồ ngốc, hôm qua ta đã bảo nha hoàn chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm rửa thay quần áo, tại sao nàng lại cứ mặc y phục ướt mà đi ngủ luôn vậy?”
“Thì người ta buồn ngủ, buồn ngủ thì đương nhiên phải đi ngủ rồi.” Ta chán nản đáp lại. Cùng chàng đào hôn, mà ta đã phải thức trắng cả một đêm. Hôm qua, mặc cho đám nô tì, nha hoàn đó khuyên nhủ thế nào, ta vẫn không chịu tắm rửa, nằm luôn vào trong chăn ngủ một giấc no nê. Ai ngờ sau khi tỉnh dậy, bệnh tình của ta lại càng thêm nghiêm trọng. Khi biết được chuyện này, Diệu đã tức giận mắng cho đám nha hoàn một trận.
“Nàng mau uống bát thuốc này đi, nghe lời nào, rồi còn đi thay y phục sạch sẽ.” Ngữ khí của Diệu rất dịu dàng, đôi mắt chàng cười tít lại đầy mê hoặc như con hồ li xảo quyệt. Trước ánh mắt khó cưỡng lại đó, ta chỉ còn biết ngoan ngoãn gật đầu.
“Thôi chết, đúng rồi, hôm nay là ngày thành thân, không có tân nương tử… đây là hôn sự do Hoàng thượng đích thân ban xuống… bọn họ… liệu có…” Nghe câu hỏi của ta, sắc mặt Diệu càng lúc càng sầm sì, ánh mắt chàng lạnh đến mức khiến ta run rẩy. Thế nhưng chỉ sau giây lát, chàng đã lấy lại vẻ mặt bất cần mọi khi, ánh mắt nhìn ta lại càng thêm trìu mến.
“Nàng không cần phải lo, nói cho cùng ta cũng là con trai của người, cùng lắm thì… ta đi cầu xin người là được chứ gì?” Chàng nhận lại bát thuốc mà ta đã uống hết, rồi nhìn ta, trong ánh mắt chàng ẩn chứa cả sự đau đớn pha lẫn niềm tiếc thương.
“Cùng lắm thì… ta đi cầu xin ngài là được chứ gì?” Trái tim ta thắt lại, không biết nên vui mừng hay nên buồn. Chàng xưa nay luôn kiêu ngạo là thế, lúc nào cũng chống đối phụ hoàng. Ta biết điều chàng không múôn nhất chính là phải đi cầu xin phụ hoàng.
“Được rồi, nàng xem nàng đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Còn tiếp tục thế này, ngay cả ta cũng không cần nàng nữa, lúc đó thì thực sự không thể gả nàng cho ai được đâu. Ngoan nào, mau đi tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc, đừng lo lắng về bệnh tình của mình nữa. Y thuật của nhà Độc Cô tại thành Lạc Dương cái thế vô song, bọn họ có phương thuốc bí truyền có thể chữa khỏi bệnh cho nàng.” Chàng dường như nhìn thấy được nỗi lo lắng của ta, liền mỉm cười đưa lời an ủi.
“Ta thì mắc bệnh gì chứ, bản cô nương quốc sắc thiên hương, khoẻ mạnh vô cùng. Chàng còn dám nói ta, bản thân chàng trông cũng gầy guộc, xanh xao, thật chẳng khác nào một quả mướp héo bị người ta vứt bỏ ngoài chợ vậy.”
“Xem ra thuốc của đại phu đích thực có công hiệu, mới uôốn một thang mà nàng đã khoẻ mạnh rồi, lại còn biết cãi lời ta nữa. Xuất giá tòng phu, nàng có biết không? Sau này tướng công ta nói một, nàng không được phép nói hai…”
“Tại sao chứ, chàng nói một, ta cứ nói hai đấy!” Vừa mới dứt lời, ta đã cảm thấy hối hận. Diệu mỉm cười tít mắt nhìn ta, dường như rất hài lòng trước câu trả lời đó. Ta đưa tay vỗ trán, lẽ nào lại mắc lừa chàng hay sao? Đúng là con hồ li xảo quyệt, gian tà!
“Được thôi, ta nói một thì nàng nói hai, tướng công cũng nên nhường nhịn nương tử của mình.” Chàng bật cười ha ha, rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài. Lúc này, ta mới biết mình bị mắc lừa một vố lớn, vừa định đứng dậy tiếp tục cãi thì hai nha hoàn béo tốt đứng ngoài cửa liền vác ta trở lại phòng. Cùng lúc, đám người dưới bê thùng nước tắm vào trong, kéo rèm rồi bắt đầu lột sạch y phục trên người ta, nhét ta vào trong thùng tắm.
“Này, để tự ta làm, các người ta ngoài cả đi, mau đi ra ngoài!” Từ sau khi trở thành thiên kim tiểu thư phủ Thừa tướng, lúc ta tắm rửa thường có người hầu hạ, thế nhưng ta đã quen làm một ăn mày, không thích kiểu tắm rửa như vậy. Bây giờ lại bị đám người này ấn tới ấn lui, thật là khó chịu chết đi được!
“ Nam Cung Diệu, cái tên hồ li chết tiệt, mau bảo bọn họ ra ngoài đi. Ây da, nóng chết ta rồi, ngươi, nha đầu béo ị, sao dám nhét ta vào thùng nước thô bạo thế, nước rất nóng đó… “
“ Cô nương, đây là rượu thuốc, đại phu đã dặn, khi tắm nước phải nóng thì mới có thể ép hàn khí trong cơ thể ra được. “ Nha hoàn béo ị đó chậm rãi đáp lời, nét mặt vô cảm, nhìn là biết đây là kẻ dứơi đã dc dạy bảo đặc biệt.
“ Ây da, ngươi nghĩ mình đang giặt quần áo à, sao mà mạnh tay thế, da ta sắp bị ngươi lột cả ra rồi ! “ Chẳng biết có phải trước kia nha hoàn béo ị này chuyện giặt thuê quần áo hay không, mà đôi tay bà ta giày vò khiến xương ta như sắp rụng rời cả ra.
“ Cô nương, không dùng nhiều sức thì không thể hoạt huyết được, người cố gắng chịu đựng, tắm xong là sẽ cảm thấy dễ chịu ngay thôi. “
Cô nương, không dùng nhiều sức thì không thể hoạt huyết được, người cố gắng chịu đựng, tắm xong là sẽ cảm thấy dễ chịu ngay thôi. »Người này vẫn tiếp tục đáp lại ta một cách nhẹ nhàng, còn đôi tay thì không ngừng vừa bóp, vừa cấu, vừa nhéo hết vai lại tới lưng.
Nước nóng đến mức toàn thân ta đỏ rực, hơi nước...

