“Ta làm sao nỡ lòng giết chết cô nương. Vì mỹ nhan phải qua hai hay ba trăm cửa ải ta đều dốc sức.”
“Ba ván cược. Cược văn, cược võ, cược sinh tử.”
“Rất thú vị, ta đánh cược cùng cô nương.”
“Không, cả hai người đều phải đánh cược. Bất cứ ai thua, đừng mong rời khỏi phường bạc Trường Lạc này.”
“Này, ta với chàng ấy không quen biết, liệu ta có thể không đánh cược không?” Cái gì mà cược sinh tử, chỉ nghe thôi đã có cảm giác vô cùng đánh sợ.
“Cược thì cược, đồ hồ li thối tha, chàng cần thiết phải bày ra bộ mặt dữ dằn đó không?” Ta chu miệng, nghĩ đến bản thân văn không biết, võ chẳng hay, tham sống lại sợ chết, xem ra mất ván cược văn, cược võ, cược sinh tử này tất cả đều không thích hợp với ta chút nào.
“Cược văn, điều quan trọng là thanh, nhã, thơ từ ca phú, cầm kì thi họa đều có thể đem ra đánh cược. Khách được ưu tiên, ngươi chọn cái gì?” Lần này chết chắc rồi, hình như chẳng có môn này ta biết cả. Liệu có thể đánh cược thứ khác được không? Ví dụ như ăn, uống, đánh bạc, ăn trộm đồ?
“Được đánh cược với cô nương một ván, dù cược gì cũng đều đáng mừng cả. Xin mời cô nương hãy chọn thứ mình giỏi nhất.” Tên hồ li thối tha, gặp hồ li tinh cái là không còn phân biệt được đông nam tây bắc gì nữa.
“Hừm, ngữ khí cũng không nhỏ chút nào, vậy ngài đừng có hối hận! Xin mời.”
Trên bàn hương khói bay nghi ngút, sau rèm mỹ nhân lại càng gợi tình, quyến rũ. Nàng ta dẫn chúng ta vào nơi khói hương nghi ngút này làm gì chứ? Quay sang nhìn Diệu, chàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không, không biết trong đầu chàng đang nghĩ những gì. Trong căn phòng không lớn lắm, đàn tranh, đàn nguyệt, tiêu, tất cả đều có. Điều kì lạ nhất chính là phía trước còn có một bồn tắm lớn, trong nước còn rắc rất nhiều cánh hoa.
Vừa thấy Lạc Kỳ đưa tay lên vẫy, hai thị nữ lập tức tiến lên, cởi y phục của nàng. Ta và Diệu không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, đừng nói nàng ta định tắm ngay trước mặt đám đông thế này nhé?”
“Lần đánh cược này thực đúng là đáng.” Diệu đứng cạnh lẩm bẩm một mình. Ta lại đưa tay định cấu, nhưng không may bị chàng tóm được.
“Cô nương đanh đá, lần sau chúng ta cũng đánh cược như vậy có được không…ây da…có phải nàng đánh người thành nghiện rồi không?”
Tiếng đàn tỳ bà vang lên hòa cùng tiếng đàn nguyệt, đàn tranh, Lạc Kỳ đã cởi bỏ y phục từ từ bước vào bồn tắm. Một thứ thanh âm tuyệt diệu vang lên, đó là sự đụng chạm giữa làn da và dòng nước.
Khúc nhạc vang lên nhưng nghe vô cùng khác biệt như được hòa tấu bởi nhiều thứ nhạc cụ. Lạc Kỳ đang múa trong nước, tạo ra vô số bọt nước, không ngờ nàng ta dùng cơ thể làm đàn, tấu nên một khúc nhạc vang dội đến thế.
“Công tử, cuộc đánh cược hôm nay. Chúng ta đánh cược ngàn cánh hoa này. Ngài đoán xem, sau khi khúc nhạc kết thúc, những cánh hoa do tiểu thư làm rơi xuống sẽ là số chẵn hay số lẻ?” Người thị nữ bê chiếc khay đựng đầy
cánh hoa liên tiếp đổ vào trong bồn nước. Hương thơm nhanh chóng bay xa, thoảng tới, thơm ngát. Theo điệu mua của Lạc Kỳ, những cánh hoa không ngừng xoay chuyển trong không trung, mang theo cả những giọt nước long lanh. Cánh hoa, mỹ nhân, nhạc điệu tương phùng. Thảo nào trong thiên hạ có biết bao nhân sĩ chấp nhận tiêu tốn ngàn vàng để được thường xuyên tới lui nơi này.
“Thực không hổ danh là phường bạc Trường Lạc, đánh cược mà cũng tinh tế đến mức này.” Giọng Diệu đã không còn đùa cợt như trước, mà mang đậm ý tán thưởng.
“Bên bờ hồ tú lệ, rặng liễu phất phơ nhẹ bay, mặt hồ như gương ánh lên từng gợn sóng long lanh, mưa bay lất phất khiến dáng vẻ gầy guộc của nàng càng thêm rõ nét. Và nỗi nhớ thương đã không ngừng lan ra cùng mây gió.” Tiếng hát bỗng vang lên như sóng nước mặt hồ, trong khi hoa vẫn rơi, trong phòng là một màn cược tuyệt thế. Không biết từ lúc nào, Diệu đã cầm lấy một cây đàn tấu lên một khúc nhạc.
“Đường đời trắc trở làm nên vị danh tướng tài năng, binh hùng tướng mạng đất nước tất thanh bình, cảnh sông Tần Hoài, chúng kiến những con người oai hùng mà cao cả…” Diệu nâng ngón tay nhẹ lướt trên phím đàn. Chàng đọc một bài từ vừa hay tạo thành một khúc nhạc đối ứng với bài từ Lạc Kỳ đọc ban nãy. Cách chàng đối ứng khiến ngay cả bàn thân Lạc Kỳ cũng phải kinh ngạc, thậm chí trong sự kinh ngạc ấy còn ẩn chứa cả nỗi vui mừng. Trong ánh mắt nàng ta chứa đầy nét hoài nghi, dôi mắt xinh đẹp ươn ướt đẫm lệ.
“Gió thổi qua khiến bùn đất hòa quyện vào cỏ dại, kiếp người ngắn ngủi phiêu linh tựa cành cây ngọn cỏ, là ai đã tạo nên thảm kịch tại Kim Lăng, cảnh vật thê lương nhuốm bẩn áo trắng của bie?” Kiếp người ngắn ngủi, chàng đạng tự hát về bản thân mình sao? Tuy rằng tấm thân cao quý ngàn vàng, thế nhưng có nhà lại không thể ở, có nước không thể về. Giống như có lúc này chàng chỉ có thể ở bên ngoài thành Trường An, cầu cứu các nhân sĩ trên giang hồ?
“Một dòng nước xuân lặng lẽ chảy về dông, mái tóc của chàng bị gió thổi bay không chút thương tiếc, gương đồng hiện lên dáng hình gầy guộc. Chiếc ly hổ phách nở bông hoa đào, nước mắt chan chứ lặng lẽ rơi. Chàng tựa bên lầu đưa tang ngựa quý. Nỗi nhớ thương được bút mực hóa thành sông núi mênh mông. Nỗi sầu trong tim khó lòng gạt bỏ, cầu Chu Tước đã phụ tấm lòng chàng yêu mến…công tử…” Lạc Kỳ đột nhiên nấc nghẹn không hát thêm nữa, bàn tay Diệu đang gảy đàn cũng đột ngột ngắt tiếng.
“Công tử, xin mời đoán trước.”
“Việc tốt thành đôi, ta đoán đó là số chẵn.” Diệu không do dự, quả quyết đưa ra đáp án. Ta nheo mắt lặng đếm s...

