“Hảo tiểu tử, ta đánh với hắn!” – Hướng Ác kêu lớn, từ đò nhỏ tung mình nhảy lên bè gỗ, lướt trên bè gỗ dập dềnh như lướt trên mặt đất, chớp mắt đã tiến sát quan thuyền. Đang muốn đề khí nhảy lên mạn thuyền, hắn chợt nghe tiếng gió rít bên tai, một ngọn xào trúc dài lăng không tập kích. Phân thủy thích trong tay Hướng Ác vung lên đón đường, dù phong bế được hướng đâm của xào trúc, nhưng cảm thấy cánh tay tê chồn, phân thủy thích thiếu chút nữa đã rời tay, thân hình không tự chủ lùi lại mấy bước, xém bước hụt khỏi bè, rơi xuống nước. Hắn không khỏi ngước nhìn chằm chằm võ tướng trẻ tuổi Lữ Kinh Hồng, nghiến răng thốt – “Lữ Kinh Hồng!”
“Mao tặc vô tri! Đã biết bổn tướng quân ở đây, còn dám đến quấy nhiễu?” – Lữ Kinh Hồng trỏ xào vào Hướng Ác, dù gặp chuyện bất ngờ, vẫn không có chút kinh hoảng.
Hướng Ác cười hắc hắc:
“Đừng nói Lữ Kinh Hồng ngươi chỉ là một tiểu thủy sư đề đốc ở Kim Lăng, dù Càn Long hoàng đế có đến, lão tử cũng không ngại! Biết khôn thì để hàng hóa lại, lão tử giữ mạng cho ngươi!”
Lữ Kinh Hồng vung tay, xào trúc run lên:
“Có bản lĩnh thì cứ từ tay bổn tướng quân mà lấy!”
“Lão tử đang có ý này!” – Hướng Ác nói rồi lại đánh về phía mạn thuyền, xào trúc của Lữ Kinh Hồng liền đáp lại. Phân thủy thích là binh khí cận chiến, căn bản uy hiếp không được đối thủ trên thuyền, hắn nhất thời bị Lữ Kinh Hồng làm cho lúng túng. Đợi lúc hắn lui về sau thoát thân mới phát hiện thì đã muộn. Xào trúc của Lữ Kinh Hồng như giăng thiên la địa võng, giam hắn hoàn toàn trong lưới, không cách nào thoát thân.
Mắt thấy đối phương sắp bị xào trúc đả thương, một thủy sư phó tướng đột nhiên kinh hoàng chạy lại bên Lữ Kinh Hồng, hô:
“Lữ đại nhân, thủy phỉ lên thuyền rồi!”
Lữ Kinh Hồng theo lời hắn nhìn qua, liền thấy có thủy phỉ trèo lên chiếc quan thuyền cuối cùng. Y đành phải quật mạnh ba xào, bỏ mặt Hướng Ác chạy đi. Áp lực đáng gờm, cả người Hướng Ác không khỏi mềm oặt rơi xuống bè gỗ, nhớ lại tình hình vừa rồi mà trong lòng kinh hãi. Không phải vì Lữ Kinh Hồng không thủ giữ vững đầu đuôi đoàn thuyền, bản thân hắn chết chắc dưới xào trúc của đối phương. Hắn ngưng thần nhìn Lữ Kinh Hồng ở đằng xa, chỉ thấy xào trúc của y trong không trung điểm xuống, thân hình như phi điểu, từ thuyền quan thứ nhất bay qua chiếc thứ hai rồi chiếc thứ ba. Y vừa đến đã lập tức đánh đám thủy phỉ rơi xuống nước. Chiếc thuyền ấy bị quan binh đoạt lại quyền kiểm soát. Nhìn thấy vậy, Hướng Ác tự tặc lưỡi.
Lữ Kinh Hồng tuy dũng mãnh nhưng không cách nào chiếu cố hết cả ba chiếc thuyền, binh lính bên cạnh càng lúc càng ít, hàng hóa trên thuyền sẽ không giữ nổi, y đành hạ lệnh với phó tướng:
“Trầm thuyền! Bất luận thế nào hàng hóa không được phép rơi vào tay bọn thủy phỉ!”
“Trần thuyền?” – phó tướng ngẩn người – “hàng hóa giá trị mấy vạn, nếu cấp trên truy cứu…”
“Mọi việc do ta gánh chịu!” – Lữ Kinh Hồng giận dữ – “Hiện tại dù chúng ta liều mạng, cũng không giữ nổi ba thuyền hàng! Nếu cho bọn thủy phỉ được tiện nghi không bằng giao cả cho long vương!”
“Tuân mệnh!” – phó tướng ấy bất đắc dĩ nhận lệnh. Lệnh chìm thuyền ban ra, binh tốt lập tức động thủ phá thủng khoang thuyền, để nước sông tràn vào trong. Ba chiếc thuyền bắt đầu chìm dần, nước sông chốc lát đã ngập qua sàn, bao lấy khoang thuyền.
“Lão đại! Lữ Kinh Hồng không ngờ tự đục thuyền!” – mắt thấy quan thuyền từ từ chìm là chuyện hoàn toàn không dự đoán đối với Hướng Ác. Vừa suýt chết về tay Lữ Kinh Hồng, hắn không dám đối địch chính diện.
“Chìm rất hay!” – Hải Vô Cương hờ hững cười lớn – “con sông này rộng, nước chảy chậm, nước sông trong vắt, mặc kệ trên thuyền chứa hàng gì, một khi chìm xuống nước, chẳng phải là lễ vật tặng cho Hải Long Vương ta sao? Chúng ta phải đa tạ Lữ Kinh Hồng, nếu hắn không đục thuyền, chúng ta không biết còn phải hi sinh bao nhiêu huynh đệ.”
“Lữ Kinh Hồng trốn rồi!” – một gã bang chúng trỏ tay, chỉ thấy trên thuyền nhỏ có một người vận bạch y khoác bạch bào đứng ở đầu thuyền, tay cầm trường kiếm, thuyền theo dòng xuôi tới, không phải Lữ Kinh Hồng còn ai nữa?
Hướng Ác nghĩ đến suýt chết trong tay y, nghiến răng thốt:
“Không thể để tên đó bỏ chạy an nhàn như vậy, chúng ta mau đuổi theo kết liễu hắn!”
“Bỏ đi, chúng ta cầu tài không cầu khí! Lữ Kinh Hồng để mất hàng hóa, ngày sau trở về e là cũng không có kết quả tốt.” – Hải Vô Cương vỗ vai Hướng Ác, cười nói – “Huynh đệ nếu không rửa được hận, chúng ta cùng kêu lên. Đa tạ lễ vật của Lữ đại nhân!”
Bọn chúng hỉ hả vừa cười vừa hô:
“Đa tạ lễ vật của Lữ đại nhân! Đa tạ…”
Mặt trờ đã lên, nước sông phản chiếu một màu lửa đỏ. Bè gỗ bị nước đẩy chẳng biết về đâu, mặt nước lại khôi phục sự yên tĩnh. Vô số thủy phỉ Bài Bang lặn ngụp dưới nước, không ngừng tìm kiếm con thuyền bị chìm. Cuối cùng có thủy phỉ nhô đầu lên, hướng về Hải Vô Cương trên thuyền bẩm báo:
“Lão đại! Tìm thấy thuyền, nhưng trong thuyền ngoại trừ mấy thứ tạp vật, cái gì cũng không có!”
“Phóng thí (2)!” – Hải Vô Cương buộc miệng mắng – “quan thuyền lún sâu như vậy, như thế nào mà không có hàng hóa? Tìm lại!”
Tên thủy phỉ bất đắc dĩ lại lặn xuống, lát sau hơn mười tên lần lượt trồi lên, vẻ mặt đều thất vọng như nhau, không cần hỏi cũng biết kết quả. Hải Vô Cương nhìn dòng mặt nước chậm chạp thả trôi, mắt ánh lên thần sắc khó hiểu, làm sao cũng nghĩ không ra là cuối cùng đã sai ở đâu. Rành rành quan thuyền lún nước rất sâu, khẳng định chở hàng hóa trọng lượng không nhẹ, làm thế nào lại không có gì?
Tin tức tào vận Trường Giang bị cướp truyền đến kinh sư, triều đình phẫn nộ, tức khắc phái binh bộ và Đô Sát Viện triệt để tra án.
Nha môn Đô Sát Viện luôn luôn u ám trầm buồn, khiến người ta không khỏi theo bản năng sinh lòng cảnh giác. Nơi này là trung tâm giám sát quan viên, quan lại nào đến đây cũng không tự chủ được phát sinh cảm giác run rẩy sợ hãi, dù là kiện tướng dưới trướng của Đô Sát Viện, Bùi Văn Long mỗi lần đến, trong lòng cũng có cảm giác không thoải mái.
“Văn Long, ngươi đến Kim Lăng một chuyến.” – trên mặt đô sát ngự sử Cổ Văn Trọng thủy chung có một uy thế lãnh khốc, chỉ là với ái tướng trước mặt, khóe miệng ông vẫn hiện ra một tia ấm áp – “Kim Lăng thủy sư đề đốc Lữ Kinh Hồng phụ trách tào vận ở Trường Giang, mấy ngày trước đánh mất ba thuyền quan, hàng hóa giá trị không ít. Thủy phỉ Trường Giang càn quấy đã kinh động thánh thượng, hiện ngài hạ mật chỉ cho Đô Sát Viện điều tra. Ngươi ngoài mặt là Binh bộ đặc sứ điều tra Trường Giang thủy phỉ, thực tế cũng là Đô Sát Viện mật sứ điều tra Kim Lăng thủy sư đề đốc. Bây giờ trao cho ngươi thánh lệnh, có thể tiện nghi hành sự.”
“Lữ Kinh Hồng?” – Bùi Văn Long nhướng mày, trong mắt lóe lên thần sắc dị dạng. Dù đã trải qua nhiều năm, những mỗi lần nghe đến cái tên Lữ Kinh Hồng, trong đầu hắn lập tức hiện ra một nam tử anh tuấn kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Năm năm trước, chính y từ tay hắn đã đoạt mất chức võ trạng nguyên, cũng đoạt đi tình yêu của sư muội. Nếu sư muội vì thế mà sống hạnh phúc, hắn dù đau khổ cũng âm thầm chúc phúc nàng. Nhưng ba năm trước sư muội vì sinh khó mà chết. Từ đó về sau, Bùi Văn Long đã đem tình yêu với sư muội biến thành mối hận với kẻ đã hại chết nàng. Đáng tiếc chưa có cơ hội báo thù, không ngờ cơ hội đột nhiên rơi xuống. Ánh mắt Bùi Văn Long không khỏi thoảng qua chút hung ác lạnh lẽo.
“Thế nào, ngươi biết hắn?” – nhìn ra thần sắc khác lạ của ái tướng, Cổ Văn Trọng hỏi.
“Võ trạng nguyên năm đó uy chấn triều đình, thuộc hạ dù chưa từng gặp những đã nghe qua đại danh.” – Bùi Văn Long cười nhạt, mang thù hận giấu vào lòng. Thiếu niên cao thủ năm đó bại dưới kiếm Lữ Kinh Hồng, đã không có ai nhớ được.
“Vậy à,” – Cổ Văn Trọng vuốt râu cảm khái nói – “Nói đến võ trạng nguyên Lữ Kinh Hồng năm đó, không ai trong kinh thành không biết? Đáng tiếc, từ khi hắn rời kinh thành đến Kim Lăng nhận chức, dần dần bị lãng quên.”
“Triều đình hoài nghi Lữ Kinh Hồng và thủy phỉ cấu kết?” – Bùi Văn Long thuận miệng hỏi, dù đối với Lữ Kinh Hồng có hận thù sâu, nhưng Bùi Văn Long cũng biết khả năng này rất hiếm.
“Không thể nói vậy.” – Cổ Văn Trọng vuốt chòm râu cằm, ý tứ thâm sâu – “Lữ Kinh Hồng thiếu niên đắc chí, sỉ đồ (3) bằng phẳng vô cùng, theo lẽ mà nói quyết không cấu kết thủy phỉ, tự hủy tương lai của mình. Tuy nhiên tào vận lần này mất thật kì quái, cho nên lệnh cho Đô Sát Viện tra án. Đây cũng là quán lệ của triều đình, không có gì lạ.”
“Hiểu rồi!” – Bùi Văn Long gật đầu – “thuộc hạ sẽ tận lực mà làm, triệt để tra rõ sự thật.”
“Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu hoàng thượng hỏi tới, Đô Sát Viện nhất định phải có giao phó thận trọng tỉ mỉ.” – Cổ Văn Trọng vừa nói vừa vỗ vai ái tướng – “Đi nhanh, hy vọng ngươi không làm bổn quan thất vọng.”
“Thuộc hạ nhất định không phụ mệnh!” – Bùi Văn Long tiếp lấy mật lệnh trong tay thượng cấp, lập tức chắp tay cáo lui. Tay cầm mật lệnh điều tra Kim Lăng thủy sư, hắn cảm giác như tiền đồ vận mệnh Lữ Kinh Hồng đều nằm trong tay, hưng phấn không kìm được, chỉ hận không thể lập tức có mặt ở Kim Lăng.
—————-...

