Chương 7: Hồng công tử
Nước nhỏ long tong nghe thật tịch mịch.
Nước chảy róc rách cũng vậy.
Rốt cuộc, kiếp người là tịch mịch.
Đường Phương ngắm dòng nước từ ao chạy vào trong chỗ ám, rồi lại từ miệng con rồng phun ra, nước cứ trôi hoài trôi mãi như vậy, một vài đóa hoa đang trôi lòng vòng trên mặt nước, thủy chung vẫn không trôi đi đâu.
Cũng giống như ngày tháng vậy, không là chuyện gì, không đợi chờ gì, nước trôi và hoa rơi vẫn cứ loay hoay không ra khỏi đâu cả.
Không chừng bởi vì không có chỗ để thoát ra chăng?
Bệnh thế của cô chẳng thấy khá hơn trước, ngược lại mỗi ngày càng thấy yếu ớt hơn.
Tháng trước cô còn mắt sáng mày sao linh lợi, bệnh hoạn làm cho cô hao mòn chỉ thấy có mệt mỏi. Cô đưa tay chạm vào nước đang chảy.
Nước thật ấm.
Trời đã ấm lại rồi sao?
Hay là bàn tay cô quá lạnh?
Hôm nay có khỏe hơn không nhỉ?
Chắc là khá hơn hôm qua mà?
Thật ra, bệnh tình của cô chẳng hề khá hơn tý nào, (mỗi ngày mỗi lần hạ độc, độc chỉ có càng lúc càng nhiều, làm sao khá hơn cho nổi?) nhưng cô vẫn cảm thấy mỗi ngày mình cảm thấy khá hơn chút chút.
“Hôm nay cảm thấy thế nào?”
Cô nghe có người hỏi cô, trong cơn bàng hoàng, hình như mặt trời ấm áp đang hỏi mình.
Thật ra, người hỏi cô đã hỏi lần thứ hai.
Cô yếu ớt đến độ thậm chí còn mất đi cả thính giác.
“Hử?”
“Khá hơn không?”
Một gã công tử mặt mày bệnh hoạn, đầy vẻ say rượu đang đến bên cạnh cô, ngồi bên cạnh bầu rượu gã đem lại, mặt lộ vẻ quan hoài hỏi thăm cô :
“Chắc là khá hơn chút đỉnh chứ?”
“Khá hơn chút”.
Cô trả lời như thường lệ, như nói một lời nói dối quen thuộc.
“Đã uống thuốc chưa?”
Đường Phương gật đầu.
“Tốt, tôi bắt mạch cho cô nhé”.
Đường Phương đưa tay ra cho gã.
Gã thanh niên mặt mày đầy bệnh hoạn và say sưa, chỉ có cặp mắt là lộ đầy vẻ chính khí làm người ta không dám nhìn vào lâu, mà gã hình như cũng vì cặp mắt của mình lộ vẻ chính khí quá thành ra không dám nhìn thẳng vào Đường Phương (ít nhất, gã giải thích với chính mình như vậy, không chịu thừa nhận bởi vì Đường Phương kiều mỵ mỹ lệ thôi).
Bàn tay nhỏ bé yếu ớt dưới ánh dương quang, và gương mặt xinh xắn lồ lộ trong dòng nước, làm người ta cảm thấy như đây là một bức họa nhân gian.
Đường Phương hỏi ngược lại gã: “Thế nào?”
Gã nhìn qua bầu rượu: “Có khá hơn chút”.

