Chương 8: Ngày nào như ngày đó
Hai người nói chuyện với nhau một hồi, đều cảm thấy rất hợp, chẳng có ai làm bộ làm tịch (muốn nói làm ta đây, e rằng một Đường Phương mất hết võ công còn làm bộ làm tịch hơn Hoa Điểm Nguyệt), chẳng ai có cái điệu bộ đó.
Bất quá, từ đầu đến cuối, Hoa Điểm Nguyệt chỉ có cười có nói, y không hề đứng dậy.
“Nghe nói tỷ ám khí ở Nhất Phong đình”, Hoa Điểm Nguyệt có lúc hình như đang nhìn người ta, mà giống như không nhìn, có lúc hình như không nhìn, mà lại giống như đang nhìn người ta, “cô thua xong bèn khóc òa lên, có phải không?”
“Thiên hạ truyền rao, thật là đáng sợ!”
Đường Phương tức tối nói, “Tôi rớt nước mắt là vì chuyện đó không công bằng. Rồi sau bởi vì tức cái nước mắt của tôi nó dở quá, càng tức càng khóc”.
Hoa Điểm Nguyệt bật cười: “Tự mình rơi lệ thì có gì đâu, nhưng không được làm cho thế gian rơi lệ”.
“Thế gian này có rơi lệ hay không chẳng liên quan gì đ...

