watch sexy videos at nza-vids!

Đông Phương Nhất Chiến

score
Đánh giá: 4.5/5, 1923 bình chọn
n tôi”, Đường Phương đối với y bỗng sinh ra chú ý: “Chí khí của ông thật chẳng nhỏ, thảo nào mà làm được cái chức lão đại của Ngũ Phi Kim”.

“Sơn cao nguyệt tiểu, chí đại tài sơ;” Hoa Điểm Nguyệt bật cười lên, “Thủy lạc thạch xuất, đả thảo kinh xà”.

Đường Phương lấy làm lạ hỏi: “Hai câu phía sau là có ý gì?”

“Chẳng có ý gì cả, hai câu phía sau, ta đang tự mắng mình”.

Hoa Điểm Nguyệt bỗng nghiêng đầu qua một bên, hỏi: “Cô đang liếm môi đấy hở?”

Đường Phương ngẩn mặt ra, rồi kế đó cười lên sảng khoái: “Đúng vậy đó, tôi có hơi khát một chút. Ừ, cặp mắt của ông cũng không tệ nhỉ”.

Hoa Điểm Nguyệt chỉ hỏi: “Son trên môi cô nhất định là ngon lắm phải không?”

Đường Phương lại ngớ mặt ra, “Ngon hay không ngon, can hệ gì đến ông?”

Hoa Điểm Nguyệt nói: “Nếu như ngon, tôi sẽ nếm thử xem”.

Còn chưa nói xong, y đã bay người lên, bàn tay phải thò ra nhanh như chớp chạm vào môi của Đường Phương một cái, sau đó lại trở về chỗ ngồi như cũ, làm như chưa vào giờ rời khỏi chỗ đó vậy.

Đường Phương biết rằng, cho dù võ công của cô chưa mất đi, cho dù có thi triển Yến Tử Phi Vân Tung, cô cũng tránh không khỏi cái thò tay lại nhanh như gió, u hốt như thần đó.

Chỉ nghe Hoa Điểm Nguyệt nói: “Son của cô có mùi rượu”.

Đường Phương tức giận cười lên: “Đối với một người con gái mất hết võ công không có sức để hoàn thủ, mà ông còn làm như vậy thật không đáng cái chức Đại đương gia”.

“Kỳ thực đáng hay không đáng làm đương gia, ta đều chẳng màng gì”.

Hoa Điểm Nguyệt nói, “Bất quá, võ công của cô quả thật chưa hồi phục”.

Đường Phương giận dỗi nói: “Nếu mà đã hồi phục, tôi đã động thủ đánh ông rồi”.

Hoa Điểm Nguyệt cười nói: “Cô là đối thủ của ta sao?”

Đường Phương cười nhạt nói: “Thiên hạ làm gì có chuyện đánh nhau phải chắc thắng? Có lúc đánh không thắng cũng cứ phải đánh”.

“Tốt lắm, khó được, võ công đã mất hết rồi, anh khí vẫn còn đó!”

Hoa Điểm Nguyệt vỗ một cái vào bình rượu để bên cạnh y, “Cô khát nước rồi phải không, đây là rượu của Tam Hồng công tử đem lại cho ta, rượu ngon lắm, cô cũng lại uống vài ly đi, không có độc đâu”.

Y rót một ly lớn, sau đó chầm chậm cầm vào ly rượu, cầm chặt như nắm lấy một con cá, sau đó mới chầm chậm đưa tới gần miệng, thậm chí ngay cả lúc rượu rớt vào cổ họng tiếng động nghe như rõ mồn một.

Bởi vì y uống rượu cẩn thận dường đó, phảng phất như đó cũng là thứ rượu rất cẩn thận.

Đường Phương xoay lưng lại bỏ đi: “Tôi không uống”.

Hoa Điểm Nguyệt bỏ ly rượu xuống, lộ vẻ tiếc rẻ nói: “Rượu ngon như vậy mà cô không uống”.

Đường Phương nói: “Tôi không thích là không uống”.

Hoa Điểm Nguyệt hỏi: “Cô còn tức giận chuyện tôi sử một chiêu lúc nãy với cô sao?… Không phải là tôi không tôn trọng cô… Tôi có chỗ khổ ải của tôi”.

Đường Phương lạnh lùng nói: “Tôi nhìn không ra có chỗ nào khổ ải”.

Hoa Điểm Nguyệt

thở ra một tiếng nhẹ, muốn nói rồi lại ngừng.

“Cái mạng của tôi là do Long Đầu Nam của các ông cứu giùm, độc cũng do các ông giải giùm, tôi đặc biệt đến đây là để bái tạ ông”.

Đường Phương nói, “Hiện tại tôi đã bái tạ rồi, thì cũng nên bái biệt thôi”.

Hoa Điểm Nguyệt nói: “Cô… cô còn lại đây gặp tôi chứ?”

Đường Phương bật cười.

Cười tươi tắn.

“Thì tôi nhất thời nhất khắc cũng chẳng khỏe lại được”, Đường Phương nói, “Tôi còn ở nơi này, ông là chủ nơi này, chỉ cần ông cao hứng, lúc nào ông cũng có thể lại gặp tôi”.

Cô là một người con gái cương liệt, nhưng trước giờ cô không hề giữ cừu oán trong lòng.

Cô phiền não rất nhanh, nhưng vui vẻ càng nhanh hơn.

Huống gì, Hoa Điểm Nguyệt một thân tuyệt kỹ chẳng hề đối với cô một người đã mất hết võ công, làm điều gì quá lố.

Làm người mà nhớ được ân, thì cần gì cứ đi nhớ chuyện oán thù?

Do đó Đường Phương tính khí có nóng nảy, nhưng cô rất ôn nhu.

Đôi vai nho nhỏ mềm mại không có xương đó của cô, đối với chuyện đảm đương đại sự trước giờ vốn cử trọng nhược khinh, càng trọng yếu là, cô rất hiểu làm cho người ta vui vẻ, cô cũng hiểu làm cho chính mình vui vẻ.

Hoa sen trong ao lại nở rộ, hình như đã quên đi chuyện bị tan tành năm mươi hai ngày về trước.

Nước chảy vào trong chỗ ám rồi lại phun ra miệng con rồng rơi xuống ao sen, cho dù người khác không biết, nhưng Đường Phương biết, mấy con chuồn chuồn trên mặt ao biết, mấy con cá trong ao cũng biết.

Ngày nào cũng như vậy.

Lúc trời đã về chiều, tịch dương xuống nhanh còn hơn bao giờ cả, thậm chí còn muốn rớt xuống mé núi bên kia hồ, phát ra một tiếng ầm, sau đó thì chỉ như một con mèo ăn no rồi lười biếng duỗi người ra ngáp dài một tiếng.

Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy.

Ban đêm nước chảy có nhanh hơn ban ngày một chút, trong nước có mấy con gì đó đang ngoe nguẩy động đậy hơn gì cả, thỉnh thoảng mấy con cá trong ao sẽ trồi đầu lên thở ra cái bong bóng, như một nàng phi tần trong cấm cung đang len lén thở dài.

Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy.

Hồng công tử Ôn Ước Hồng lại thăm bệnh cho cô, Đường Nã Tây thường hay lại khích lệ cô tập luyện ám khí một chút, không nên vì công lực không có mà để hoang phế, Lôi Dĩ Tấn lại thăm cô, như lại thăm một con chim ông ta nuôi trong lồng, sau đó cũng không biểu lộ không mãn ý hay mãn ý gì cả, chỉ chắp tay sau lưng rồi đi.

Mỗi ngày như thường lệ, mỗi ngày như thế đó.

Cô vẫn còn có cảm giác như đang bị quan sát, hình như trong người đang...

« Trước1...1920212223...35Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
bạn đang xem

Đông Phương Nhất Chiến

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Đông Phương Nhất Chiến v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk