watch sexy videos at nza-vids!

Đông Phương Nhất Chiến

score
Đánh giá: 4.5/5, 1910 bình chọn
n ta không đi”, Đường Bi Từ nói, “Chú đi”.

“Tôi đi!”

Từ Vũ lại ngẩn người ra đó: “Các người không đi?”

“Đúng vậy. Đấy chính là lý do tại sao bọn ta lại tìm chú”. Đường Bi Từ nói, “Như nếu bây giờ bọn ta đi Ngũ Phi Kim cứu Đường Phương, cứu được mà không đủ bồi cái mất đi; cứu không được sẽ bồi luôn tính mạng của phu nhân lại tổn binh tổn tướng. Bọn ta nghe mật báo biết được rằng: người của Lôi gia đã khống chế hết Ngũ Phi Kim, cũng có nghĩa là, chỉ cần chúng ta không lộ vẻ gì, thì sẽ có thể còn tiếp tục giám thị, và có thể khám phá ra được âm mưu động tĩNh của Phong Đao Quải Kiếm Lôi gia. Còn nếu vì chuyện này mà trở mặt thì cũng như là đả thảo kinh xà vậy, một khi đã mất đi cái đường giây đó là lại càng không biết kẻ địch hư thực ra sao, do đó người trong Đường môn bọn ta, không ai có thể thò tay vào chuyện này”.

Từ Vũ hiểu ra, chỉ vào mũi mình nói: “Do đó các ông lại tìm tôi”.

Đường Bi Từ nói: “Chú không phải họ Đường”.

Từ Vũ cười khổ nói: “Tôi và Đường môn chẳng có uyên nguyên gì ráo”.

Đường Thôi Thôi nói: “Tôi theo anh cả một đoạn đường, phát hiện ra anh rất mến Đường Phương. Anh sẽ tình nguyện vì cô ấy làm chuyện gì cũng được”.

Từ Vũ cười thảm, lẩm bẩm trong miệng: “… thậm chí hy sinh bỏ mình cũng không chút tiếc nuối”.

Đường Bi Từ tiếp lời: “Chuyện này cũng có chỗ cần hy sinh một chút, nếu như bị thất bại, e rằng ngay cả tính mạng cũng đành phải hy sinh sạch sành sanh”.

Từ Vũ nói: “Dù gì các người cũng chỉ hy sinh một kẻ bên ngoài, các người thì chẳng hao tổn chút gì”.

Đường Bi Từ còn đáp tỉnh bơ: “Đúng vậy”.

Từ Vũ hỏi ngược lại: “Nếu như tôi bất hạnh thất bại, các người chắc không lại cứu tôi đâu nhỉ?”

Đường Bi Từ nói: “Lúc đó bọn ta sẽ không hề quen biết gì đến con người của chú”.

Từ Vũ cười nhạt: “Các người đáo để là quan tâm đến an nguy của Đường Phương, hay là không muốn chuyện an nguy của cô ấy ảnh hưởng đến tình hình của Đường gia bảo. hoặc không muốn thủ pháp độc môn ám khí của Đường môn tiết lộ ra thế thôi?”

Đường Bi Từ cười cười không trả lời.

Từ Vũ rít từ trong kẻ răng ra mấy tiếng: “Các ngươi quả thật là ti bỉ!”

Đường Thôi Thôi phật lòng, rục rịch muốn làm gì, nhưng Đường Bi Từ đã cản lại, chỉ hỏi: “Chú có đi không?”

“Được, tôi đi!” Từ Vũ nói: “Các người rốt cuộc đã đem lợi hại liên hệ ra sao nói rõ ràng ra từng chút một, chịu đánh chịu đòn chỉ có kẻ ngốc mới làm, may gặp tôi là kẻ ngốc, tôi có đi, cũng chẳng oán gì ai!”

“Ta biết chắc chú sẽ chịu đi, nhất định sẽ đi”. Đường Bi Từ nói giọng đượm vẻ từ bi.

“Chú là người có tình có nghĩa”.

“Thời buổi này, kẻ có tình có nghĩa sống không được may mắn”.

Từ Vũ cười cay đắng nói: “Bất quá, trước giờ tôi vốn không may mắn gì. Cũng chẳng màng không may mắn thêm lần nữa. Được rồi, cáo từ đây”.

Đường Bi Từ hỏi: “Chú muốn đi đâu?”

“Đi lại Long Đầu Nam”, Từ Vũ ngạc nhiên, “đi cứu Đường Phương mà!”

“Không được, chú đi như vậy, chỉ có đi và không về: không những vậy, cũng cứu không được Đường Phương”.

Đường Bi Từ nói: “Ngũ vị đương gia trong Ngũ Phi Kim, chú chẳng địch lại được ai. Nhất là Hoa Điểm Nguyệt, tên đó võ công cao thâm mạc trắc, công lực đến lư hỏa thuần thanh, chú cứ thế mà xông vào, không phải là đi cứu người mà là đi nạp mạng”.

Từ Vũ ngẫm nghĩ: Quả đúng thế, hy sinh như vậy, cũng cứu không được Đường Phương, bèn hỏi: “Thế thì tôi phải làm sao?”

Đường Bi Từ nói: “Bọn ta phải làm sao cho được đối phương tín nhiệm mình trước đã, phải nhắm trước mục tiêu nào đó. Chú muốn đẩy một bức tường cho ngã, trước hết phải quan sát có lỗ hổng nào không? Nếu như có, thì mình từ chỗ đó mà bắt đầu, đục cho lỗ hổng lớn thành hai lỗ hổng, đục cho hai lỗ hổng thành ra một cái động, rồi hủy hoại đi căn cơ của nó, sau đó mới nhẹ nhẹ đẩy cho nó một cái, nó sẽ đổ xuống ngay”.

Từ Vũ hỏi: “Lỗ hổng của nó ở đâu?”

Đường Bi Từ nói: “Đường Đường Chính”.

Từ Vũ nói: “Nghe nói võ công của ông ta cực cao, thủ pháp ám khí lại càng cao minh”.

“Cũng vì hắn ta bỏ thời gian vào võ công nhiều quá, do đó mà ít xài đầu óc”.

Đường Bi Từ nói: “Hiện tại hắn đang ở vùng phụ cận chỗ Long Đầu Bắc dò thám tình hình hư thực của bọn ta, Ta đi tìm một thế lực không tương can gì đến Đường môn, lại mai phục hắn, còn chú thì đi trước một bước thông báo cho hắn hay, nhượng cho hắn kịp thời tẩu thoát”.

Từ Vũ bỗng chận lời lão nói: “Nhưng lấy võ công tuyệt thế của Đường Đường Chính, ông ta cũng có thể phản công lại, như vậy không phải là lại thêm một người hy sinh nữa sao?”

Đường Bi Từ cười nói: “Chú yên lòng, muốn làm đại sự, không thể nào tránh khỏi có người phải hy sinh”.

Từ Vũ vốn đang tính hỏi lão: Thế thì sao chính ông không hy sinh đi?

Bỗng nghe có giọng nói ồm ồm vang lên: “Ta chính là cái người hy sinh đó”.

Từ Vũ quay đầu lại, thì ra là Sơn đại vương Thiết Cán, đang đứng oai vệ ra đó.

Từ Vũ hỏi “Tại sao ông lại làm như vậy?”

Sơn đại vương khí thế hùng dũng trả lời: “Bởi vì ta ngốc”.

Sau đó lại thêm vào một câu: “Trước giờ ta nhìn không quen bọn Ngũ Phi Kim, bọn Lôi gia chuyện gì buôn bán có tiền cũng đều làm được, bọn chúng bán hỏa dược cho đối đầu bọn ta, làm nổ chết mất cả mấy người anh em trong bọn chúng ta”.

Sau đó y lại n...

« Trước1...2223242526...35Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Phi Ưng Chưởng
» Đông Phương Nhất Chiến
Tags:
bạn đang xem

Đông Phương Nhất Chiến

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Đông Phương Nhất Chiến v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk