watch sexy videos at nza-vids!

Hận Thù Quyết Tử

score
Đánh giá: 4.5/5, 3192 bình chọn

Liễu Tinh Đởm vội bước vào phòng trong kiếm xét lại đồ đạc và chăn nệm trên giường thảy đều còn nguyên vẹn, cả hai mươi lạng bạc để giằn dưới gối cũng còn nguyên không mất. Chợt chàng thấy một cái gói khăn vải màu xanh là vật lạ của ai đem để trên chiếc bàn gỗ giữa nhà, chàng vội chạy đến mở chiếc khăn gói ra xem thì lộ vẻ kinh hãi xiết bao, người toát đầm đìa mồ hôi.
Trong chiếc khăn gói có đựng một chiếc đầu lâu người, râu tóc bị máu me thắm ướt đầm đìa và đỏ lòm, cạnh đầu người có một tấm danh thiếp cũng bị máu dấy làm cho ướt đẫm, có điều lạ và làm cho Liễu Tinh Đởm hoang mang sợ hãi đó là cái đầu ấy coi phảng phất giống như thủ cấp của cha chàng. Vì chàng vừa nhận ra chiếc sẹo là vết thương cũ ở trên đỉnh đầu. Song chàng thiếu niên tự tin về bản lãnh cao cường của cha chàng chưa dễ trong đời đã có người hạ và giết được. Có lẽ mặt người nhiều khi có thể ngẫu trùng mà giống nhau, chàng đang phân vân suy nghĩ chưa biết phải xử trí ra sao. Chợt chàng sực nghĩ ra một phương pháp thí nghiệm liền vội cắn đầu ngón tay trỏ và nhỏ những giọt máu của mình vào chỗ cổ của chiếc đầu người thì thấy giọt máu của mình thấm hẳn vào như tờ giấy hút mực.
Kinh hồn, biết đích là thủ cấp của cha mình rồi, Liễu Tinh Đởm cảm thấy lòng đau như cắt. Chàng ngã lăn ra đất chết ngất đi. Hồi lâu chàng tỉnh dậy ôm lấy đầu cha vào lòng khóc lóc rất là thê thảm. Sau chợt nhớ lại, chàng vội lấy tấm danh thiếp ra coi, tuy đã bị máu nhuộm đỏ lòm tất cả nhưng vẫn còn đọc rõ năm chữ: “Sơn Tây Địch Long Tuấn”.
Liễu Tinh Đởm cắn môi suy nghĩ gần rướm bật máu, chàng không biết Địch Long Tuấn là ai, là một nhân vật hữu danh trên chốn giang hồ như thế nào nhưng yên trí tự nghĩ Địch Long Tuấn kể từ giờ phút này là kẻ cừu thù không đội trời chung. Vì hắn đã giết cha chàng rồi đem đầu đến đây.
Liễu Tinh Đởm chợt nhớ ra hồi nãy lúc nhảy lên nóc nhà xem xét thấy màn tuyết trắng phủ trên mái nhà tuyệt nhiên không thấy vết chân đi, chàng ngẫm nghĩ tất có lẽ kẻ thù của mình là một người tài nghệ vô cùng.
Cứ thế Liễu Tinh Đởm ngồi ôm thủ cấp cha than khóc mãi đến khi trời sáng, chàng tự nghĩ :
– “Thù cha không lo báo phục, có khóc lóc cũng bằng vô ích, mà tài nghệ của mình chưa chắc đã làm gì nổi kẻ địch nhân vì cứ xem như tài nghệ tuyệt vời của cha như thế mà còn bị hắn ám hại, thì đủ rõ tài nghệ của hắn siêu việt đến là dường nào rồi”.
Thốt nhiên Liễu Tinh Đởm chợt nhớ đến người bạn thân của cha chàng biệt danh là “Thần Kiếm Phương Kế Võ” người đất Thái Nguyên, Phương gia cũng là một tay lão hiệp anh hùng, uy danh làm chấn động khắp một dải đất mười mấy tỉnh Hồ Bắc, nếu thỉnh cầu được người giúp sức thì mối thù không đội trời chung này chắc chắn sẽ có ngày được báo phục, vả lại Phương Kế Võ là một người rất nghĩa khí, quyết không khi nào bỏ tình bạn cũ và không nghĩ đến cha chàng lúc ấy.
Liễu Tinh Đởm cũng không muốn đến huyện Âm Bình vội để báo tin dữ cho cô em biết, sợ em mình là người hiếu thắng quyết đi tìm địch nhân để báo thù ngay. Chàng tự nghĩ tài nghệ của Liễu Thuấn Anh cũng chưa được là bao nhiêu, e nàng nóng nảy sơ hở sẽ bị kẻ thù hại nốt.
Sau khi suy nghĩ thật kỹ càng rồi, Liễu Tinh Đởm liền bọc đầu cha mình vào một cái khăn gói đeo lên vai, giắt thanh bảo kiếm vào cạnh sườn, và lấy hết cả tài sản được hai mươi lạng bạc giắt vào trong người, sau chàng đóng chặt cửa lại rồi vội vã ra đi.
Bấy giờ mặt trời đã lên khá cao, vầng kim ô tỏa ánh sáng chiếu đỏ ối cả khu rừng, đối với con mắt của người đang có tâm sự buồn rầu, lại càng thêm khêu gợi bao nỗi bi ai sầu thảm, chàng thiếu niên cố rảo bước đi vòng quanh ngọn núi trong khu rừng ấy, trong lòng chỉ khấn thầm là vong hồn cha có khôn thiêng hãy giúp cho mình được mau chóng trong việc báo thù.
Giữa lúc đó bỗng chàng thấy một thằng bé lùn và đen thui thủi chạy đến đón trước mặt, chàng liền nhận ra cậu bé đó tên là Ngô Tiểu Ất, chàng vừa toan lên tiếng hỏi thì Ngô Tiểu Ất đã cất tiếng nói :
– Anh Liễu Tinh Đởm, hôm nay anh đi đâu mà sớm thế, làm người ta lại nhà tìm mãi không thấy! Hãy mau đến nhà tôi, hiện có mấy người đang chờ anh để mời đến uống rượu.
Vốn Ngô Tiểu Ất là con của một bà già tuổi đã khá cao, làm nghề bán quán ở cuối thôn. Vì quán thường hay ế ẩm, và khúc đường này rất có ít người qua lại nên mẹ con Ngô Tiểu Ất vẫn thường túng hụt luôn, và những buổi ế hàng, Ngô Tiểu Ất vẫn thường quen thói đi tìm cách rủ người ta đến nhà rồi tán tỉnh bỏ tiền ra mua đồ ăn uống. Vì cảnh nhà hắn rất nhèo, lại còn mẹ già ngoài bảy mươi tuổi coi rất thương tâm, Liễu Tinh Đởm bị lừa nhiều lần đến nhà hắn. Nay chàng còn mãi việc thù cha vội kiếm lời từ chối Ngô Tiểu Ất :
– Hôm nay tôi bận quá xin kiếu để khi khác.
Dứt lời Liễu Tinh Đởm vội vã quay đi.
Ngô Tiểu Ất liền kéo trở lại nói :
– Hãy khoan đã! Hôm nay anh giận gì, tôi mời anh đến nhà tôi uống rượu có phải trả tiền đâu mà ngại? Hay anh khinh tôi nghèo không thèm đến? Tôi nói thật vì hôm nay có bọn người họ Phương ở Sơn Tây mới đến chơi nên sai tôi đi mời anh lại nói chuyện, nếu sai lời thì anh cứ mắng tôi là thằng nói láo.
Liễu Tinh Đởm nghe nói khách họ Phương ở Sơn Tây thì kinh ngạc vội hỏi :
– Người khách Sơn Tây họ Phương ở về phủ huyện nào? Người ấy chừng bao nhiêu tuổi sao lại quen biết tôi?...
« Trước1234...108Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vũ Điểm Cô Thiên
» Vệ Tư Lý Hệ Liệt – Thần Tiên
» Tị Tuyết Truyền Kỳ
» Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục
» Hận Thù Quyết Tử
Tags:
bạn đang xem

Hận Thù Quyết Tử

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Hận Thù Quyết Tử v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk