watch sexy videos at nza-vids!

Hận Thù Quyết Tử

score
Đánh giá: 4.5/5, 3193 bình chọn

Ngô Tiểu Ất nói :
– Người ấy cũng chưa nói rõ với tôi ở Sơn Tây về phủ huyện nào? Nhưng chỉ nói là con của lão anh hùng Phương Kế Võ tức là bạn thân của ông thân sinh ra anh. Người ấy tên gọi Phương Quang Diệm, cũng vào trạc bằng tuổi anh, nhưng mặt mũi còn sáng sủa hơn, sáng như thể ngọc chuốt gương trong.
Liễu Tinh Đởm nghe nói nghĩ thầm :
– “Phương Kế Võ tức là bạn của cha ta, cứ như lời cha ta thường khen kiếm pháp của Phương Kế Võ rất giỏi, có thể cao cường hơn vị lão sư là Tuệ Viễn ở chùa Hổ Tuyền tại huyện Âm Bình, nghe đâu Phương Kế Võ có hai con, một trai, một gái, kiếm pháp cũng tài tình như cha, nếu nay Phương thế huynh đến đây thì ta phải đi hội kiến ngay mới được”.
Liễu Tinh Đởm nghĩ rồi liền cùng Ngô Tiểu Ất đến ngay.
Hai người đi vòng quanh mấy quả núi đến một nơi, thấy hai cái nhà tranh nhỏ cánh cửa tre đã tan nát, nhác trông cũng hiểu là người cùng khổ.
Liễu Tinh Đởm và Ngô Tiểu Ất đi đến đầu nhà bỗng nghe tiếng mẹ Ngô Tiểu Ất nói :
– Này cậu Quang Diệm! Ở xứ này thật hiếm người đức tốt lắm, chàng ta chẳng những có lòng thương đến già mà lại mến cả cháu Tiểu Ất nữa, thực là trang thiếu niên khinh tài trọng nghĩa, thế mới biết người có đức tốt như Liễu Hải Phong mới sinh được người con Liễu Tinh Đởm.
Liễu Tinh Đởm nghe lời ca ngợi đến cha, chàng lại đau lòng gạt nước mắt thầm rồi cùng Ngô Tiểu Ất đẩy cửa đi vào trong nhà.
Bà mẹ Ngô Tiểu Ất tuy đã già mà tinh thần vẫn còn như người tuổi trẻ, đang ngồi nói chuyện với chàng thiếu niên họ Phương, khi thấy Liễu Tinh Đởm vào liền nói :
– Kìa, cậu Tinh Đởm bây giờ mới đến làm Phương công tử mong mỏi mãi.
Liễu Tinh Đởm vội chào Phương Quang Diệm rồi tỏ ra những lời tất hâm mộ, nhưng chàng quan sát cử chỉ của Phương Quang Diệm thật không có vẻ gì ra người biết võ nghệ, mỗi khi cất lời nói mỉm cười nụ, đầu mày cuối mắt thật hệt như cô gái yêu kiều mỹ lệ. Liễu Tinh Đởm đoán chắc là không phải con trai Phương Kế Võ, nên chàng không dám nói rõ mối thù của cha cho biết.
Phương Quang Diệm xem bộ Liễu Tinh Đởm ra ý nghi ngờ mình nên không dám để khăn gói xuống sợ mình biết rõ vật trong ấy. Phương Quang Diệm vờ hỏi :
– Lệnh tôn xuất ngoại chuyến này chắc là phát tài lắm, nên cái khăn gói của thế huynh kia gói nhiều vàng bạc trong ấy, vậy giờ định đi đâu?
Liễu Tinh Đởm lạnh lùng đáp :
– Phụ thân tôi tuy là khách giang hồ thực, nhưng chừa hề lấy những của phi nghĩa bao giờ, thế huynh sao nỡ bảo khăn gói của tôi chứa vàng bạc, chẳng hóa coi khinh nhau lắm ư?
Phương Quang Diệm cười lạt nói :
– Nếu trong khăn gói ấy không phải vàng bạc chắc phải đựng vật quý trọng hơn vàng bạc, vậy muốn phiền thế huynh cho tôi xem thử với.
Liễu Tinh Đởm cho Phương Quang Diệm là đồ vô loại thì không thèm đáp, quay đầu chạy ra ngoài cửa.
Mẹ con Ngô Tiểu Ất đuổi theo gọi chàng cũng không thưa, Phương Quang Diệm thấy thế nhảy vọt ra nhanh như con quạ theo bắt con gà con, liền với lấy cái khăn gói của Liễu Tinh Đởm đang đeo trên vai.
Liễu Tinh Đởm vội giật trở lại, thành thử hai người cùng giằng co nhau cái khăn gói rồi đều tuốt gươm đảo lộn coi lấp lánh như hai luồng điện chớp rồi buông ra những tiếng kêu loảng xoảng rất kinh hồn, trước còn thấy rõ hình người, sau chỉ thấy như hai con chong chóng xoay tít trên mặt đất có lẽ sắp xảy ra cuộc đổ máu và gây ra nguy hại đến tính mạng thực là nguy hiểm.
Giữa lúc đó bỗng thấy bà mẹ Ngô Tiểu Ất giơ tay vẫy một cái, tức thì cánh tay Liễu Tinh Đởm hình như bị một vật gì ném trúng đau buốt thấu tận xương, nên thanh gươm trong tay và cái khăn gói đầu người đeo trên vai, trong lúc bất phòng đều bị Phương Quang Diệm cướp chạy mất.
Lúc ấy Liễu Tinh Đởm không ngờ con người giả danh là Phương Quang Diệm lại có kiếm pháp tài giỏi như thế, lại không ngờ mẹ Ngô Tiểu Ất cũng võ nghệ cao cường đã giúp kẻ địch, lại ném chàng một mũi “Mai Hoa trâm” vào cánh tay đau buốt tận xương không thể cựa quậy được, thậm chí cánh tay chỉ thẳng đơ, giơ lên hạ xuống, co vào duỗi ra cũng không được, hình như bị mấy nghìn mũi kim đâm chích trong bắp thịt vậy.
Chàng sực nghĩ đến thù cha chưa trả mà thanh kiếm báu, thủ cấp cha lại bị người cướp mất, nên phần thì uất ức, phần thì đau buốt nằm chết ngất đi dưới đất.
Mẹ con Ngô Tiểu Ất liền vực Liễu Tinh Đởm dậy cởi áo để hòn đá nam châm vào cánh tay bị thương hút mũi “Mai Hoa trâm” ra, lúc đó Liễu Tinh Đởm mới tỉnh lại, chàng nắm chặt lấy cánh tay mẹ Ngô Tiểu Ất hỏi :
– Thưa bà, nếu giết hay tha tôi cũng tùy bà, nhưng bà ra ơn cho tôi xin cái khăn gói vừa rồi.
Bà mẹ Ngô Tiểu Ất tỏ ý chân thật nói :
– Tôi ném mũi “Mai Hoa trâm” vừa rồi không phải có ý hại cậu đâu, xin cậu cứ đến Sơn Tây mới rõ việc ấy, còn cái khăn gói và thanh kiếm khi đó tự nhiên có người đem trả, và sau này sẽ giúp việc báo thù cho lệnh tôn nữa.
Liễu Tinh Đởm nghe nói lấy làm lạ, quả bà ta không có ý gì hại chàng thực, nhưng cha con chàng ở đây đã lâu mà không biết bà ta là một vị nữ trung hào kiệt, còn mối thù của cha chàng tất bà hiểu rõ cả, chỉ vì không tiện nói ra thật là một cách hành tung quỷ bí.
Liễu Tinh Đởm càng nghĩ càng cho bà ta có tài kinh thiên động địa, chẳng lẽ gặp hạng người ấy mà bỏ qua không cố yêu cầu để giúp báo thù cha, rồi cùng đến Sơn Tây nhờ nốt cả Phương Kế Võ luôn thể thì bỏ lỡ cơ hội may mất. Chàng liền khấu đầu lạy bà mẹ Ngô Tiểu Ất rồi thiết tha nói :
– Tôi thực có mắt như mù không biết bà là vị bồ tát hiền từ, xin bà gia ân cứu vớt giùm cho.
Bà mẹ Ngô Tiểu Ất không đợi cho chàng nói hết lời liền nghiêm sắc mặt nói :...
« Trước12345...108Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bộ Lão Thử
» Đông Phương Nhất Chiến
» Hận Thù Quyết Tử
» Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục
» Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn
» Sát Nhân Đích Tâm Khiêu
» Vệ Tư Lý Hệ Liệt – Thần Tiên
Tags:
bạn đang xem

Hận Thù Quyết Tử

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Hận Thù Quyết Tử v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk