Liễu Tinh Đởm vẫn hiện ra nét mặt ngơ ngẩn chưa hiểu rõ. Phương Kế Võ lại nói : – Ta cần hỏi hiền điệt, cái uy danh lừng lẫy của phụ thân hiền điệt trên chốn giang hồ ai là người chẳng biết, thì kẻ thù đã giết cha hiền điệt lẽ nào không tìm đến An Huy giết nốt con cho tiệt mối họa về sau? Nên ta bỏ đầu người để nhử cho hiền điệt ra khỏi nhà kẻo lại bị giết về tay kẻ thù. Còn bà mẹ Ngô Tiểu Ất với chàng giả danh Phương Quang Diệm đều là cơ mưu ta bày đặt ra đó. Liễu Tinh Đởm ngạc nhiên hỏi : – Khi lão bá đến bỏ đầu phụ thân tiểu điệt vào nhà, vậy sao lúc ấy không đưa ngay tiểu điệt đến đây có tiện việc không? Phương Kế Võ lắc đầu nói : – Không được, nếu thế kẻ thù nó biết lại sinh sự với ta, mà tài nghệ ta không thể địch nổi nó. Liễu Tinh Đởm lại hỏi : – Thưa lão bá, ở địa hạt Sơn Tây này có ai là Địch Long Tuấn không? Phương Kế Võ thản nhiên nói : – Người trong đời biết đâu cho hết được, hiện nay bọn khách giang hồ phần nhiều là phường giá áo túi cơm cả. Duy có bà mẹ Ngô Tiểu Ất là tay nữ trung hào kiệt mà đời thường không biết đến, vì bà ta có tiết tháo không làm việc hiếu danh bao giờ, đến như con trai bà ta cũng không truyền võ nghệ lại, không như ta với phụ thân hiền điệt khắp mặt khách anh hùng hào kiệt đều biết oai. Họ lưu ý đến hai ta như hai ngón tay cái lớn, còn như mối đại thù của phụ thân hiền điệt bây giờ ta không tiện nói ra, âu để ta dự mưu báo phục về sau, về phần thanh gươm với đầu người, ta đã chôn cất kỹ một nơi, hiền điệt cứ yên tâm không cần hỏi đến nữa. Nay cần thiết hiền điệt phải tìm đến ngay rặng núi Miên Sơn địa hạt Bình Giao, tất thể nào cũng gặp bậc dị nhân trên núi ấy, nếu hiền điệt chịu khổ tâm theo bậc dị nhân đó học nghệ, chờ khi thành tài thì sẽ trả được mối thù của cha. Nhưng ta xin dặn hiền điệt một câu phải nhớ kỹ trong lòng, là hiền điệt không có lòng học tập võ nghệ thì thôi, đã có lòng báo thù cha thì dù khổ sở đến đâu cũng phải chịu khó mới được. Ấy là chỉ có lời thành thực để khuyên nhủ hiền điệt đó thôi, hiền điệt khá thận trọng lên đường đi ngay. Liễu Tinh Đởm chưa kịp hỏi lại thì Phương Kế Võ đã đi vào trong nhà. Lúc ấy Phương Quang Diệm cũng làm ra vẻ tươi cười nói : – Xin thế huynh tha lỗi, vì lúc này không thể trọn nghĩa chủ khách được. Liễu Tinh Đởm nghiêm sắc nói : – Chỗ anh em cần gì phải giở chuyện khách sáo ấy, nhưng bậc dị nhân đó tiểu đệ quên chưa hỏi rõ tên họ, vậy xin phiền thế huynh vào thưa giùm với lệnh tôn cho biết. Kẻo đi đến Miên Sơn tìm lầm người chăng? Phương Quang Diệm lại hỏi : – Gia phụ đã bảo thế huynh đi thì thể nào cũng tìm thấy và trên núi không còn người thứ hai nào nữa đáng làm thầy thế huynh. Thôi non sông còn kia, chúng ta sẽ có ngày gặp nhau. Dứt lời Phương Quang Diệm chắp tay chào như muốn tiễn khách đi. Liễu Tinh Đởm bất đắc dĩ phải theo chàng ra ngoài cửa trang, chàng lại tặng cho hai mươi lạng bạc làm lộ phí. Liễu Tinh Đởm thu nhận số tiền rồi tạ ơn Phương Quang Diệm lên đường. Ngày kia Liễu Tinh Đởm đi đến chân rặng núi Miên Sơn, quả núi ấy xanh rờn cao chót vót giáp từng mây, rồi nhũ đá buông thõng xuống tỏa ra như làn khói tuôn rơi rất quái quắc, tức là nơi chỉ hai nghìn năm về trước của nhà Quốc Sĩ Thôi đời chiến quốc quy ẩn ở đấy. Liễu Tinh Đởm từ hôm lên đến quả núi ấy đã dụng công tìm kiếm luôn mấy ngày cũng không thấy ai là bậc dị nhân, nên thường khi đêm khuya chàng ngồi tựa mỏm đá trên núi, sực nghĩ đến thù cha chưa trả thì trong lòng đau đớn, bất giác khóc òa lên tiếng nghe rất là thê thảm, rồi cứ mỗi tối chàng vào ngủ ở những tòa cổ miếu đổ nát, và trong khu rừng hoang không còn sợ gì đến loài mãnh thú cùng ma quái vì chàng đã liều chết chỉ cốt trong người có gói lương khô ăn lót dạ. Cách mấy hôm sau, Liễu Tinh Đởm xuống núi tìm một nơi thôn dã, vì chàng nghe đồn ở đấy có người đạo sĩ mới vân du đến là tay thần thông quảng đại. Liễu Tinh Đởm tự cho người đạo sĩ ấy là bậc dị nhân, nếu được làm trò để học nghệ thì mối thù cha báo phục dễ như trở bàn tay, khi chàng đi đến đầu thôn quả đã thấy một đám đông người đang xúm lại xem một người đạo sĩ đầu trọc lông lốc, người đạo sĩ bưng bát thịt mỡ đang ăn dữ dội như con hổ đói mất mồi. Liễu Tinh Đởm gạt người đứng xem ra rồi vào quỳ trước mặt đạo sĩ khấu đầu thưa : – Đệ tử họ Liễu tên Tinh Đởm, hiện đến đây cầu thầy đã ba tháng nay, bây giờ có duyên mới được gặp sư phụ, xin người ra ơn thu nhận đệ tử làm học trò! Đạo sĩ nghe nói cười khanh khách nói : – Nhà người lầm rồi đó! Ta có tài đức gì mà cầu làm thầy? Liễu Tinh Đởm cố năn nỉ : – Bẩm sư phụ nhủ lòng thương cho đệ tử được nhờ. Đạo sĩ đưa mắt nhìn Liễu Tinh Đởm rồi cười khanh khách nói : – Quái lạ hình như ta gặp ngươi ở phương cực lạc thế giới một lần, chỉ cách độ hai mươi năm mà nhà ngươi đã thay hình đổi dạng đến thế này! Thực là không duyên chưa chắc đã gặp. Dứt lời đạo sĩ liền ghé tai vào Liễu Tinh Đởm nói thầm mấy câu rồi đứng dậy rủ tay áo ra đi thẳng. Canh ba đêm hôm ấy, Liễu Tinh Đởm lần đến một nơi chân núi, đã thấy một đạo sĩ ngồi nhắm mắt xếp bằng tròn nên tảng đá lớn, chàng vội đến quỳ ở trước mặt. Hình như đạo sĩ đã biết trước liền mở trừng mắt đứng phắt dậy quát hỏi : – Nhà ngươi đến đây có việc gì? Liễu Tinh Đởm cung kính đáp : – Bẩm sư phụ đã hẹn đệ tử đến đây để truyền dạy đạo pháp. Chàng nói rồi cúi rạp xuống khấu đầu làm lễ. Đạo sĩ dõng dạc nói : – Phàm người muốn học đạo phải cốt nhất tấm lòng lương thiện không gian ác, và không nên tích chứa những phù vân trong người vì vật ấy hay làm mê hoặc lòng đạo. Nhưng ta xét trong người nhà ngươi bây giờ hình như có đồ “ngân khí” ám ảnh, vậy phải bỏ đi thì mới có thể theo ta học tập được....