watch sexy videos at nza-vids!

Hận Thù Quyết Tử

score
Đánh giá: 4.5/5, 3199 bình chọn

Liễu Tinh Đởm liền thu xếp khăn gói đi qua khu rừng thông rồi vào một đường núi lớn trước mặt hiện ra một tòa miếu tường đổ. Chàng bước tới gần cửa miếu, nhân ánh trăng sáng thấy trên ngưỡng cửa có bốn chữ lớn tuy đã dầm mưa dãi nắng lâu ngày còn nhận được là “Thuần Dương Đạo Viện”. Nhưng năm hôm về trước, Liễu Tinh Đởm đã đi qua tòa miếu đây thấy đóng chặt cửa, coi mục nát như sắp đổ thì không ngờ trong đó có bậc dị nhân nào, song đêm nay cửa miếu mở rộng, hình như có người biết trước mở cửa sẵn để chờ chàng, Liễu Tinh Đởm nghĩ thế liền đi vào miếu, thấy một khu sân bỏ hoang cỏ mọc lơ thơ và rêu phủ xanh mờ. Nhìn trong miếu thấy bỏ trống không cửa, những pho tượng bị cụt đầu gãy tay đổ nghiêng ngả, nhác trông cũng hiểu là tòa miếu bỏ hoang tiều tụy đã lâu ngày.
Liễu Tinh Đởm lại bước vào trong điện, thấy một luồng sáng ở trên nóc nhà chiếu xuống, chàng ngước mắt lên trông thì ra trên mái bị thủng một chỗ khá to nên ánh trăng hắt vào, làm sáng tỏa cả tòa đại điện mà không thấy một đạo sĩ nào, chàng rất lấy làm lạ, rồi lại chạy vào phía sau cũng không thấy bóng người.
Liễu Tinh Đởm chợt nhìn ra cửa miếu thấy một cái giếng, cạnh giếng là nhà bếp, cửa bếp đóng chặt, phía trong hình như có ánh đèn lờ mờ. Chàng bước đến ngó vào chỗ thủng, thấy một ngọn đèn dầu tù mù để trên bếp, cạnh bục bếp có chiếc giường cát không để treo màn, trên giường có một đạo nhân đang nằm co chân hình như bị ghẻ lở khắp mình coi rất ghê gớm, trên nét mặt lạnh lùng như người không còn thần khí và quần áo nhem nhuốc dơ dáy.
Lúc ấy đạo nhân hình như biết có người đứng ngoài cửa nhìn trộm liền nhảy xuống giường ra mở cửa trợn mắt mắng :
– Đứa nào canh khuya dám cả gan đến đây nhìn trộm ta?
Liễu Tinh Đởm chưa kịp đáp đã bị đạo sĩ tát một cái choáng váng cả mang tai, chàng thốt nhiên cả giận xông đến đấm luôn một quả vào giữa mặt đạo sĩ.
Đạo sĩ liền dùng chiêu “Kim Long Hí Thủy” tay phải đưa lên bắt quả đấm, tay trái chặn vào ngực đối thủ.
Liễu Tinh Đởm dùng luôn chiêu “Vận Thủy Ưng Trảo” giơ hai tay lên vồ.
Đạo sĩ nhanh mắt rụt tay lại dùng luôn chiêu “Đoạt Hổ Thiên Tự” tay trái co vào ngực, tay phải xỉa phắt lên hàm.
Liễu Tinh Đởm vội biến ra chiêu “Mãnh Hổ Phục Địa” phá chiêu ấy.
Đạo sĩ lại dùng chiêu ác hiểm “Linh Sư Khai Khẩu” đánh chận ngay và tiếp luôn bằng “Bạch Viên Cầm Chỉ”.
Cũng may cho Liễu Tinh Đởm tránh khỏi cả.
Hai người đều trổ tài xông vào tranh đấu, phút chốc đã được vài chục chiêu như đôi hùm thiêng nhảy lên sân làm đám cỏ bẹp dí.
Tuy Liễu Tinh Đởm cũng vào tay võ nghệ cao cường thực nhưng đối với đạo sĩ có khác nào đem trứng chọi đá, nên chàng mau chóng kiệt sức, tay chân rối loạn, có lẽ sắp phải bị nguy hiểm, bỗng thấy đạo sĩ cười khanh khách nói :
– Ta khen ngươi có sức mạnh và võ nghệ cũng khá đấy, thôi ta hẳn cho ngươi xuống đây.
Đạo sĩ nói dứt lời liền túm lấy người Liễu Tinh Đởm giơ bổng lên ném xuống giếng ngoài cửa miếu, chàng khiếp hãi kêu rú lên một tiếng. Cũng may chàng đã được ăn một viên linh đan của Lạp Đáp đạo nhân, nên thân thể nhẹ nhõm như chim bay, nên khi ngã xuống giếng sâu ước chừng mười mấy trượng mà không bị thương.
Liễu Tinh Đởm đứng dưới giếng mở mắt xem lại thấy có một trời đất khác, vì dưới ấy có một con đường hầm rất rộng xây bằng đá, hai dãy đường hầm có rất nhiều cây cột gỗ cao ước chừng hai trượng, trên ngọn cột nào cũng có treo ngọn đèn thủy tinh chiếu sáng rực như ban ngày.
Liễu Tinh Đởm đi vào đến hết đường hầm thấy một tòa nhà lớn, trong phân ra ước chừng bốn mươi gian phòng, cánh cửa lớn ở phía ngoài đã mở sẵn, chàng vừa bước đến đầu cửa bỗng thấy một cô thiếu nữ mặc áo màu lục, tay cầm bảo kiếm ở trong nhà chạy ra quát :
– Quân cường đồ sao dám cả gan vào trong đường hầm này?
Liễu Tinh Đởm chưa kịp nói, cô thiếu nữ đã vội đeo thanh kiếm vào canh sườn, rồi nắm lấy tay chàng hỏi :
– Kìa ca ca ở đâu lại đến đây?
Liễu Tinh Đởm nhận được thiếu nữ là em gái chàng tên gọi Liễu Thuấn Anh, chàng kinh ngạc hỏi :
– Ủa, hiền muội sao không ở chùa Hổ Tuyên, huyện Âm Bình theo Tuệ Viễn sư mẫu học tập kiếm pháp lại đến đây làm gì?
Đang khi anh em Liễu Tinh Đởm hỏi han nhau câu chuyện bỗng thấy người đạo sĩ ghẻ lở trên miệng hầm hồi nãy chạy sồng xộc đến quát bảo :
– Lúc này không phải lúc nói chuyện, vì Liễu sư đệ còn phải vào yết kiến sư phụ, vậy Liễu sư muội hãy về phòng đi kẻo sư phụ biết lại quở trách.
Liễu Thuấn Anh nghe lời vội vào một gian phòng kéo cửa lại.
Lúc ấy đạo sĩ liền xin lỗi Liễu Tinh Đởm về sự mạo phạm ở trên miệng hầm vừa rồi, sau đưa chàng đi qua mấy cửa phòng đến một sảnh đường, đạo sĩ lại nói với chàng :
– Sư đệ vào trong này có sự gì cứ trình bày để sư phụ rõ, vì ở đây không có ai dám lén nghe trộm đâu mà ngại.
Đạo sĩ nói rồi đi ra.
Liễu Tinh Đởm khép nép bước vào trong sảnh đường thấy đèn nến chiếu sáng rực rỡ, chính giữa có cái án thư và chiếc ghế bành lớn, trên chiếc ghế có một ông cụ già nhìn chàng sẽ gật đầu mỉm cười nói :
– Nhà ngươi đến đây thực may lắm.
Liễu Tinh Đởm thấy ông cụ già mặt mũi tròn trĩnh, râu bạc như tuyết, hai mắt sáng quắc như điện, coi vẻ uy nghiêm và mạnh mẽ, chàng vội quỳ xuống thuật lại rõ chí hướng mình quyết tâm đi tìm thầy học đạo để báo thù cha, rồi gặp vị tiên lão tiến cử đến đây cho ông cụ nghe.
Ông cụ bèn nhấc Liễu Tinh Đởm dậy cười nói :
– Nguyên là sư tổ tiến cử ngươi đến đây, vậy phải đến lễ tạ ơn người.
Ông cụ nói rồi liền đưa Liễu Tinh Đởm đến một căn phòng đá rất tinh khiết, trong cái hương án cũng bằng đá, trên hương án có ba chiếc lư đồng rất lớn, khói trầm bốc lên nghi ngút, hai bên có đôi nến đỏ đang cháy....
« Trước1...56789...108Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
bạn đang xem

Hận Thù Quyết Tử

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Hận Thù Quyết Tử v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk