Đêm hôm ấy Phương Quang Diệm bị trói nằm trên giường cũng không thể chợp mắt được vì thấy thái độ của hai chị em họ Lương lúc ban ngày rất khả ố rồi không biết định xử trí ra làm sao với chàng, mà chàng là người có khí tượng anh hùng quyết không khi nào ở với gái cường đạo dâm ô nên cứ suy nghĩ không ngủ. Bỗng lại nghe khóa cửa kêu lách cách, kế luôn cánh cửa mở tung ra thấy một người cầm đen lồng dịu dàng bước vào, tức là nàng Ngọc Tiên bận đồ cung trang màu đại hồng, ánh đèn trên tay nàng phản chiếu vào quần áo đỏ rực lên, khuôn mặt lại càng tăng vẻ hồng hào tươi đẹp, coi uyển chuyển như một vị tiên nương trên chốn tiên giới giáng xuống trần, sắc mặt nàng tươi cười chứ không giận dữ oai nghi như lúc ban ngày. Ngọc Tiên treo ngọn đèn trên tường rồi bước đến cạnh giường Phương Quang Diệm cất tiếng oanh thỏ thẻ : – Chàng Quang Diệm đêm khuya mà chưa ngủ ư? Chàng thấy thiếp đến đây chớ lấy làm lạ, cũng bởi tấm lòng quá yêu đương chàng mà không quản gì sương khuya gió lạnh lẻn đến đây cùng chàng ngỏ lời, thật thế thiếp chưa thấy một ai hào hoa phong nhã như chàng nên khi thiếp mới thấy đã cảm mến chàng rồi, có lẽ duyên trời đưa lại nên lòng thiếp tơ vương như thế. Thiếp chẳng quản hiềm nghi đến xin chàng khá nghe lời, chúng ta sẽ cũng nhau đính ước hạnh phúc bạc đầu, thề nguyền trăm năm hưởng chung diễm phúc ái tình, chẳng hơn chàng cứ khăng khăng liều chết, cái chết rất đáng khinh là bởi một trang anh hùng khí khái mà chịu chết dưới lưỡi gươm nhi nữ thường tình thì sao được, thôi chàng hãy xét lại cho kỳ kẻo một ngày lỡ bước để hận muôn năm. Ngộ biến ắt phải tùng quyền, Phương Quang Diệm lúc thấy nàng mới bước vào thì đã lập ý giờ lại coi thái độ nàng lả lơi chàng thừa cơ ngồi dậy đổi ngay sắc mặt giận dữ ra vẻ ngậm ngùi rồi nói : – Lòng người há phải gỗ đá mà vô tình được, chỉ vì lúc trước tôi cố chấp điều tiểu tiết, không nghĩ tới đại sự, may nhờ ơn cô nương chỉ dẫn tôi đã giác ngộ được rồi, kỳ thực ra lòng ai cũng như nhau khi tôi thoạt thấy cô nương thì đã yêu dấu ngay, mà có lẽ lần này tôi mới thấy cô nương là người đáng yêu nhất đời không còn ai dung mạo xinh đẹp như cô nương tôi mới nhận ra cô nương là người tài hoa lỗi lạc hơn hết thảy những cô gái khác vậy tôi xin nhận hai chữ ái tình của cô nương ban cho, tôi xin tôn trọng như vị thần thiêng liêng. Như nở từng khúc ruột, Ngọc Tiên không ngờ chàng lại yêu mình tha thiết như thế nên nàng lấy làm sung sướng ngồi xuống cạnh chàng rồi âu yếm hỏi : – Thật không, thật chàng yêu thương thiếp chớ? Hay là hời hợt ở đầu lưỡi đấy? Phương Quang Diệm liền nói : – Quyết không khi nào vì tôi đã nhận rõ không ai hơn được cô nương. Như sợ sệt một sự riêng trong lòng, Ngọc Tiên ướm hỏi : – Chàng nói chi điều đó thế còn Ngọc Nga em tôi thì sao? Phương Quang Diệm trả lời ngay : – Ngọc Nga cũng là một người tài sắc tuyệt vời, nhưng không biết tại sao dù gặp nàng trước tiên mà không yêu mến như khi mới thấy cô nương, ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây, chứ lẽ nào lại khắng khít đến thế được? Ngọc Tiên nghe lời chàng như cởi tất lòng, nàng sung sướng không còn biết thẹn thùng, liền ghì ngay lấy chàng vào lòng. Phương Quang Diệm không ngờ con người ngông cuồng đến thế chàng vội cựa mạnh ra rồi nghiêm nghị nói : – Cô nương thật là một kẻ vô tình chỉ biết sung sướng riêng mình còn tôi đây như kẻ tội đồ bị xích chặt hai tay mà không cởi hộ cho. Nàng Ngọc Tiên nhớ ra cười nói : – À, phải để thiếp cởi hộ ấy là bởi tại thiếp bị chàng trách cũng đáng. Dứt lời Ngọc Tiên lấy ngay chìa khóa trong người ra mở xích cho Phương Quang Diệm, lúc ấy chàng muốn kiếm đường đào tẩu nhưng không thể nào thoát được bởi tòa mật thất rất kiên cố và chị em nàng cũng không phải tay vừa, lỡ ra không thoát mà rủi bị bắt thì tất phải chết nên chàng cam chịu dưới sự vuốt ve của Ngọc Tiên. Ngọc Tiên lúc ấy đã cởi trói cho Phương Quang Diệm rồi thì thái độ dâm đãng của nàng càng bồng bột lên, nàng xích lại gần khoác tay lên cổ chàng lả lơi đến cực độ. Phương Quang Diệm thấy mùi hương phấn của Ngọc Tiên thơm ngào ngạt và thấy cái sắc đẹp lộng lẫy của nàng ở dưới ngọn đèn lờ mờ thật quyến rũ, chàng tưởng chừng như không thể nào cầm lòng được. Vững chí, Phương Quang Diệm vờ kiếm lời khuyên ngăn Ngọc Tiên để khi khác, chớ giở cẩu thả bất tiện, mà đứng vào địa vị của chàng khi đó cũng thật là khó xử, muốn dùng thủ đoạn võ lực đối phó thì e không thoát khỏi nguy hiểm, nếu cứ để yên thì sợ e không cầm lòng được mà phạm điều bất chánh. Giữa lúc đó ngoài cửa mật thất có một người đứng rình thấy cảnh tượng ấy khai diễn ra trước mắt thì tức giận như điên cuồng, người đó chính là Lương Ngọc Nga, cô em gái quí của nàng Ngọc Tiên. Ngọc Nga cũng vì chàng Phương Quang Diệm, khi ấy không thể nào ngủ được, bởi nàng nghi cho chị lẻn vào trộm tư tình với chàng và nàng chính là người có công đưa chàng về đây mà để người cướp trên tay thì chịu sao được, nên nàng lấy làm tức giận lắm, giắt thanh gươm vào cạnh người rồi lẻn đến rình xem. Thì quả nhiên thấy tấn trò “dâm ô” đang diễn ra đúng như nàng nghĩ. Ngọc Nga cả giận liền co chân đạp vào cánh cửa sắt bật tung vào kêu đánh “ầm” một tiếng như long trời lở đất làm Ngọc Tiên giật nẩy mình đứng dậy, Ngọc Nga xông thẳng vào trong nhà, sắc mặt giận dữ, hai con mắt xếch ngược lên coi khác hẳn nét mặt xinh đẹp lúc ban ngày, nàng trỏ tay vào mặt Ngọc Tiên mắng :...