watch sexy videos at nza-vids!

Hận Thù Quyết Tử

score
Đánh giá: 4.5/5, 3264 bình chọn

Sa sầm nét mặt Ngọc Tiên gắt gỏng nói :
– Em bảo ta không chiếm cứ một mình được, chẳng lẽ em cùng lấy một chồng với ta hay sao? Nhưng chàng Phương Quang Diệm nhất quyết không bằng lòng em thì làm thế nào vì chàng đã thề non hẹn biển với chị rồi.
Ngọc Nga lần nầy hơi đuối lý vì nàng đã được nghe đích lời Phương Quang Diệm tự tình với Ngọc Tiên thì dẫu có bức bách chàng yêu nàng cũng không được nào, kỳ thực có biết đâu lời giả mạo của Phương Quang Diệm nên Ngọc Nga thắt sang lý khác :
– Được rồi chị đã yêu chàng Phương Quang Diệm, em cũng không cấm đoán vì chị đã trao được trái tim cho chàng rồi, chàng tức là người yêu của chị nhưng chị phải giữ theo cái điều ước của em đây mới được, nghĩa là chị không được làm lễ cưới với chàng ngay bây giờ, phải chờ khi nào em tìm được người chồng vừa ý thì chị em cùng cưới chung một ngày luôn thể, như thế khỏi nhục em phòng không gối chiếc một mình vậy chị có bằng lòng như thế không?
Ngọc Tiên biết tính em bướng bỉnh nên cũng đành chịu theo ý muốn chừng mươi lăm ngày rồi sẽ tính. Ngọc Tiên cười nói :
– Cái điều ước của cô hay thực, tức là cô định hạn chế hôn kỳ, được tôi xin chịu theo ý muốn cho cô vừa lòng, bằng lòng chứ?
Thành thử chị en họ Lương từ đây cứ gìn giữ nhau không được đến gian mật thất thăm chàng Quang Diệm mà đêm hai chị em ngủ chung một giường không chịu rời nhau ra một bước, làm chàng Phương Quang Diệm không thấy nàng đến cũng không hiểu vì lẽ gì.
Nói về nàng Liễu Thuấn Anh, em gái Liễu Tinh Đởm tuân lời sư phụ hạ san, nàng ăn bận giả trai ra đi, vì nghe sư phụ bảo đến Hồ Nam tìm anh trai và anh Phương Quang Diệm, Phương Thuyền Cô, nhưng nàng không thuộc đường lối cứ vừa đi vừa hỏi thăm.
Bơ vơ thân gái dặm trường, ngày kia Liễu Thuấn Anh đi đến một nơi thị trấn giáp gần miền thôn dã không được phồn thịnh cho lắm, nhà cửa lưa thưa chừng vài ba chục nóc, coi cách sinh hoạt của người miền ấy không được sung túc.
Trời vừa đứng bóng trưa, Liễu Thuấn Anh vào một nhà tửu quán ăn uống lót dạ, nàng tìm một chiếc bàn sạch sẽ ngồi xuống sai tửu bảo dọn các món ăn ra, miễn là thức ăn tốt không quản bao nhiêu tiền.
Thấy khách hào phóng, tửu bảo tuân lời xếp đặt ra ngay, nàng ngồi ăn uống chớ không dùng đến rượu.
Bấy giờ trong tửu quán cũng có mấy bàn khách ăn uống, thấy hai ông già ngồi phía trước mặt Liễu Thuấn Anh khề khà câu chuyện, chén rượu. Một ông đặt chén rượu xuống làm ra vẻ bùi ngùi nói với ông kia :
– Tiếc rằng một khu thị trấn khi trước đã có phần náo nhiệt, từ ngày xảy ra chuyện thủy quái ở con sông ấy làm khách bộ hành không ai dám qua lại thành thử nơi thị trấn ấy là nơi tử địa tài nào chẳng hoang lương trụy lạc đến thế.
Nghe lời bạn, ông kia cũng có vẻ buồn rầu nói :
– Chính thế, con sông là quyền lợi của địa hạt này, lẽ tất nhiên đường yếu lộ bị tắt nghẽn thì đường thương nghiệp phải suy hại, không những thế lại còn gặp nạn đủ mọi đường, mấy năm nay thường xảy ra bọn cường hào phá phách, những nhà có bát ăn đều trốn tránh đi hết.
Bởi tính hiếu kỳ, Liễu Thuấn Anh nghe hai ông già nói rất lấy làm lạ không hiểu giống thủy quái gì mà dữ dội như thế, nàng liền đứng dậy sang phía bàn hai ông già ngồi chấp tay rất cung kính thưa với hai ông :
– Kính chào hai vị lão trượng, nhân tại hạ được nghe lóng hai ngài bàn chuyện thủy quái ở con sông nào mà lợi hại như thế? Vì tính hiếu kỳ xin hai ngài gia ơn cho nghe câu chuyện, tại hạ lấy làm cảm kích muôn vàn.
Thấy chàng trỏ tuổi tuấn tú ra vẻ con nhà hào phú, một ông già đáp :
– Không dám, khách quan người viễn phương. Tất nhiên không hiểu câu chuyện quái ác ở miền này.
Liễu Thuấn Anh lễ phép nói :
– Vâng tại hạ người xứ lạ mới đến xin lão trượng vui lòng nói rõ đầu đuôi.
Ông già trả lời :
– Mời khách quan ngồi xuống lão phu kể cho nghe. Nguyên xứ này là Quần Sơn Trấn thuộc địa hạt Hồ Nam, phía trước đây có dãy sông dài là nơi thuyền bè của khách thương qua lại tấp nập. Không ngờ mấy năm trước đây con sông ấy bỗng có loài thủy quái đêm khuya dìm đắm những thuyền lái buôn, thậm chí xác người đều mất, ắt là bị nó ăn thịt nên từ đấy không còn thuyền bè ở mặt sông ấy nữa, lại nhân mấy năm nay vẫn xảy ra bọn cường đạo đến cướp bóc mà các quan sở tại đã nhiều phen lùng bắt cũng không biết sào huyệt ở đâu, phần nhiều lại bị nó ám sát mất đầu, quan trường ở miền này một năm thay đổi mấy lần vì thế không dám tầm nã nữa. Còn thủy quái thì cũng không biết tung tích đâu mà trừ được. Mộ

Một đôi khi có người thấy hiện lên mặt nước hàng đàn lông xám tro như loài rái cá. Bởi vậy chúng tôi than phiền thị trấn này quang cảnh tiêu điều, khách quan cũng không nên đi qua con sông nguy hiểm ấy.
Càng lấy làm lạ Liễu Thuấn Anh nghe lời ông già rất hồ nghi vội hỏi :
– Bẩm, thế dân trấn này đành chịu cái khổ kiếp ấy sao? Sao không hiệp lực dùng kế, thế nào mà chả bắt được một con thủy quái hay một tên cường đạo thì sẽ biết rõ hình tích ngay.
Lắc đầu ông già tỏ ý khó khăn :
– Khó lắm vì người gặp nó thì đã bị chết ngay còn đâu mà bắt được nó?
Liễu Thuấn Anh liền cảm ơn ông lão, về trở lại bàn cúi đầu suy nghĩ :
– “Chẳng lẽ thủy quái và cường đạo thần tung quỷ tích như thế ắt có sự bí hiểm chi đây vì kẻ cướp và yêu quái đồng thời nổi lên một lúc, âu ta đã đến đây phải dụng công khám phá ra việc này, trước là thỏa tính hiếu kỳ sau là cứu lấy sinh linh đây cũng là cái công đức lớn lao”.
Liễu Thuấn Anh nghĩ rồi ngẩng đầu lên thì không thấy hai ông già nữa tất đã ăn uống xong rồi, nàng cũng trả tiền tửu quán ra đi....

« Trước1...3132333435...108Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Đông Phương Nhất Chiến
» Hận Thù Quyết Tử
» Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục
» Hồi Tâm Chưởng
» Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn
» Sát Nhân Đích Tâm Khiêu
» Tị Tuyết Truyền Kỳ
» Vệ Tư Lý Hệ Liệt – Thần Tiên
Tags:
bạn đang xem

Hận Thù Quyết Tử

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Hận Thù Quyết Tử v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk