Chương 9: Đánh thủy quái, Liễu Thuấn Anh bị thất bại – Vào động phòng, Phương Quang Diệm định cơ mưu
Liễu Thuấn Anh đi đến một nơi sơn trang cách khỏi thị trấn chẳng bao xa, mặt trời đã xế về chiều trên đường cái ít người qua lại vì đấy giáp gần bờ sông.
Nhìn về con đê phía bờ sông bỗng thấy một tốp hằng mấy chục người cầm giáo mác như định săn đuổi một vật gì. Liễu Thuấn Anh thấy lạ vội chạy đến xem, chỉ thấy bọn người ấy sục sạo trên bờ sông không có vật gì đáng để ý, duy có sự lạ là cái xác chết đặt trên bờ sông, mọi người đứng xúm đông lại sầm xì bàn tán.
Lại chuyện kỳ quái, Liễu Thuấn Anh đến gần xem thì đó là một bà cụ ngoài năm mươi tuổi nằm thoi thóp, hơi thở chưa chết, quần áo ướt sũng như vừa trầm mình gặp người cứu.
Liễu Thuấn Anh liền hỏi một người đứng đấy, họ mới nói mẹ con bà cụ đó đi lễ chùa về qua mặt đê đấy, không ngờ ở dưới sông có con thủy quái nhảy lên vồ lấy con gái bà rồi nhảy xuống sông chạy trốn, bà cụ hô hoán rầm lên nên mọi người trong làng đổ ra lùng bắt thì không thấy đâu. Bà cụ vì thương con liền nhẩy xuống sông quyết chết theo, may gặp được bọn người làng cứu vớt lên được cũng là một sự không ngờ vì mọi lúc đến đêm khuya thủy quái mới dìm thuyền bè bắt người mà hôm nay nó lại bắt người lúc ban ngày.
Sinh nghi, Liễu Thuấn Anh lại hỏi bọn người ấy cô gái bị bắt tên là gì, người có xinh đẹp không? Bọn người ấy trả lời là cô gái họ Kiều tên Nguyệt Mai con một nhà triệu phú nhất vùng sơn trang này, chẳng may bị bọn cường đạo cướp bóc hết của giết chết Kiều lão với người con trai tức chồng con bà lão đây, đến nay nhà cửa khánh kiệt chỉ còn một mẹ một con lại bị thủy quái bắt nốt trách nào bà chẳng uất hận mà trầm mình.
Thấy sự đau đớn, Liễu Thuấn Anh cũng ngậm ngùi thay cho nhà họ Kiều.
Lúc ấy bà lão đã hồi tỉnh nàng bước đến gần an ủi :
– Xin bà chớ thương khóc nữa mà hao tổn tinh thần, bà hãy yên tâm thế nào tôi đây cũng cứu được nàng Kiều Nguyệt Mai về đây.
Kiều lão bà thấy Liễu Thuấn Anh là chàng thiếu niên tuấn tú mà hứa lời chắc chắn sẽ cứu được con gái bà, nên bà sung sướng như điên cuồng vội nắm lấy hai cánh tay Liễu Thuấn Anh năn nỉ :
– Tráng sĩ nói quả tráng sĩ cứu được con tôi? Khó lắm tráng sĩ ơi! Vì loài thủy quái đã tàn hại ở miền nầy từ xưa đến nay biết mấy muôn người, nếu tráng sĩ cứu được con tôi thì ân đức như trời bể trọn đời không quên, vì tôi không thấy con ắt phải chết theo nó.
Nghe lời cầu khẩn, Liễu Thuấn Anh lại càng quả quyết :
– Bà yên tâm, nếu không cứu được nàng Kiều Nguyệt Mai thì Liễu Thuấn Anh này không sống làm người nhưng bà hãy khoan hạn cho tôi trong ba ngày, thì quyết thế nào bà cũng gặp thấy con gái yêu, thôi xin bà hãy tạm an lòng, đây tôi có chút lễ mọn này xin kính tặng bà chi dụng hằng ngày, bà hãy nhận lấy chớ khước từ!
Bọn người ấy thấy Liễu Thuấn Anh móc túi lấy hai mươi lạng bạc đưa cho Kiều lão, bà ta từ chối. Liễu Thuấn Anh không nghe bắt phải nhận lấy, làm ai nấy đều khen ngợi là có lòng trọng nghĩa khinh tài.
Kiều lão bà cũng rất cảm phục mời Liễu Thuấn Anh về nhà dùng cơm, nàng cũng chiều lòng theo về nhà thấy tòa nhà vẫn còn cao rộng nguy nga, duy có những vật quý thì không thấy. Bọn người làng thấy Liễu Thuấn Anh ít tuổi thì đều không tin có tài trừ được thủy quái, song không tiện nói để chờ xem thi thố ra sao.
Liễu Thuấn Anh dám cả quyết cứu được nàng Kiều Nguyệt Mai là có mấy lẽ riêng, một là thủy quái sao chỉ bắt cô gái xinh đẹp sao không bắt cả bà già luôn thể, nếu thủy quái thì nó bắt hết không khi nào để thừa lại một người mà người ấy lại là bà già vô dụng, hai là thủy quái thực khi bắt được người ắt phải lặn xuống đáy sông ăn thịt chứ sao lại nhảy trốn vô bụi lau trên bờ. Ấy thì mấy lẽ đó mà Liễu Thuấn Anh quyết trừ cho được thủy quái để cứu nàng Kiều Nguyệt Mai.
Đêm hôm ấy vào hồi cuối tháng bầu trời thảm đạm, bóng trăng mờ lạt, không còn rõ mặt chị hằng nga đâu, Liễu Thuấn Anh nai nịt gọn gàng cầm thanh bảo kiếm ra đi lần theo con đê trên bờ sông đến bụi lau sậy mà thủy quái chạy trốn lúc trước. Liễu Thuấn Anh đứng núp ở trong đó hồi lâu mà vẫn yên lặng không thấy gì, hồi lâu chờ mãi quá canh ba cảnh vật chung quanh đấy cũng cứ lặng lẽ biểu thị cảnh tịch mịch trong khoảng đêm thâu, có chăng chỉ tiếng giun dế run khóc ri rỉ và tiếng kêu khóc trên mặt sông.
Nóng lòng Liễu Thuấn Anh cũng cố đứng chờ hồi lâu nữa bỗng đâu thấy mấy vật đen lố nhố ở trên bãi lau bờ bên kia sông, đồng thời những vật đen này nhảy xuống sông như đàn vịt làm nước bắn tung tóe rồi thi nhau bơi qua sông sang bụi lau bên này.
Liễu Thuấn Anh cầm sẵn thanh bảo kiếm trong tay chờ khi thấy những vật đen bơi lên bờ thì tức là một đoàn ước chừng mười mấy con vật kỳ dị, lông mướt màu tro xám như loài rái cá, thực đúng như lời ông già nói trong quán rượu là thủy quái.
Lúc này đoàn thủy quái lên bờ rồi không biết có người đứng trong bờ, nhưng lạ thay thủy quái con nào cũng đi hai chân như người, đầu ngơ ngác nhìn ngược nhìn xuôi như bảo nhau tìm phương hướng nào, Liễu Thuấn Anh thấy thế liền quát to :
– Thủy quái chúng bây mau đứng lại nạp mạng cho mau.
Dứt lời Liễu Thuấn Anh từ trong bụi lau nhảy tót ra múa thanh bảo kiếm chém đàn thủy quái, chúng cũng giật mình nhảy xả vào bờ.
Liễu Thuấn Anh tia ngang lưỡi kiếm chém một con cụt hẳn đầu khu mình lăn xuống đất giẫy giụa, thuận tay nàng lại chém luôn hai con nữa lăn xuống đất, đàn thủy quái khiếp hãi thi nhau kêu rú lên những tiếng rất lạ lùng, tiếng người không ra tiếng người, vật không ra vật, hình như nó nổi khẩu hiệu cho nhau biết kéo đến tiếp viện.
Hăng hái Liễu Thuấn Anh liền chém chết luôn mấy con nữa, lần này đàn thủy quái luống cuống đều rút cả dao ra nghinh địch, nhưng cũng không thể nào chống nổi thanh gươm xuất quỷ nhập thần của nàng được, nên đều hoảng hồn kéo nhau chạy....

