watch sexy videos at nza-vids!

Hận Thù Quyết Tử

score
Đánh giá: 4.5/5, 3269 bình chọn

Thương thay, Ngọc Nga lúc ấy hai tay bị điểm mạch không còn hơi sức đâu mà cựa quậy được. Nàng tức giận đầy mật, liền nghiến răng trợn mắt mắng :
– Hay cho gã bạc tình, mặt người lòng thú kia! Đã không nghĩ đến ơn chị ta cứu ngươi, lại còn sinh lòng độc ác lừa bắt ta trói lại là vì lẽ gì. Ta không ngờ ngươi lấy ân làm oán. Thật là đồ tiểu nhân khốn nạn, không còn gì lương tâm nữa.
Liễu Thuấn Anh nghe lời nàng mắng mình không chút giận dữ, lại bước đến ôm chặt lấy nàng làm bộ hôn ra chiều âu yếm. Ngọc Nga chân tay bị trói chặt không làm gì được liền nghiêng đầu húc vào mặt Liễu Thuấn Anh, nàng liền buông Ngọc Nga ra rồi cười rũ rượi nói :
– Ngọc Nga yêu quý của ta. Ta tiếc rằng không thể yêu nàng được, phỏng có khác gì hoa nở trong gương, trăng tròn đáy nước có làm gì được đâu! Thôi ba sinh xin để kiếp sau, nàng cam lòng vậy.
Hiện rõ vẻ mặt ngạc nhiên, Ngọc Nga không hiểu lẽ gì vội hỏi luôn :
– Mới lạ chứ! Người nói chuyện tình nghĩa gì mà dằng dai mãi?
Liễu Thuấn Anh yên lặng không trả lời, bèn kéo ghế ngồi xuống từ từ tháo chiếc giầy đàn ông ra để hở cái bàn chân con gái nhỏ xíu và trắng muốt rồi cười nói với Ngọc Nga :
– Đó nàng thử coi vì lẽ đó! Tôi chỉ tiếc rằng không biến được làm trai để cùng đính ước trăm năm thế thì nàng đừng nên oán t

trách ta nữa!
Thấy rõ Liễu Thuấn Anh là con gái, Ngọc Nga không còn hồn vía nàng đổi nét mặt tức giận ra vẻ ngơ ngác rồi lại hỏi :
– Ủa, nàng là con gái đích thực tên là Liễu Thuấn Anh nhưng sao lại thay hình đổi dạng vào lừa dối ta. Ta có thù gì mà nàng nở hạ độc thủ bắt trói?
Liễu Thuấn Anh lại xỏ chiếc giầy vào chân rồi nghiêm sắc nói :
– Tôi là gái tên Liễu Thuấn Anh thật, song tự chị nàng ép tôi lấy nàng, còn như tôi bắt trói nàng đây là có việc cần riêng, hãy chờ khi tôi làm xong việc ấy nàng sẽ biết, rồi tôi xin cởi trói quyết không khi nào nỡ hại nàng.
Ngọc Nga lúc ấy mới oán trách chị vô cùng, vì căm tức khi nhớ đến lúc này Ngọc Tiên đang cùng Phương Quang Diệm hưởng lạc thú ái tình mà nàng thì uất ức đau đớn không ai biết đến.
Việc bất đắc dĩ Liễu Thuấn Anh phải cắt vạt áo Ngọc Nga nhét vào mồm nàng rồi nói :
– Tôi xin bịt mồm nàng lại kẻo khi nàng hô hoán lên làm tôi bị lỡ việc. Thôi nàng hãy bằng lòng chốc nữa tôi sẽ đến cởi trói cho.
Dứt lời Liễu Thuấn Anh lẻn ra khép cửa phòng lại, nàng rút thanh bảo kiếm cầm sẵn tay, rồi đi tìm Phương Quang Diệm quyết giết chết con người bạc tình.
Liễu Thuấn Anh tìm đến phòng Ngọc Tiên, thấy đèn nến thắp sáng choang vẫn còn tiếng trai gái nói chuyện có vẻ lả lơi, nàng liền ghé vào khe cửa xem không ngờ thấy sự chướng mắt thì thốt nhiên nổi giận.
Nguyên khi Ngọc Tiên với Phương Quang Diệm vào phòng, trong phòng đuốc hoa rực rỡ hai người cùng ngồi xuống ghế.
Phương Quang Diệm đã định sẵn kế đối phó với nàng vì nàng là tay võ nghệ lợi hại không dùng bạo lực được.
Hầu như quen nhau đã lâu không biết thẹn, Ngọc Tiên bước đến để cánh tay vào vai Phương Quang Diệm, nói :
– Lang quân, thiếp đã dụng biết bao tâm cơ ngày nay mới được tự quyền gọi chàng là lang quân, lang quân đã biết nỗi khó nhọc của thiếp không? Thiếp vì quá yêu lang quân mà suýt mất tình chị em.
Ngọc Tiên nói đến đấy liền ôm lấy Phương Quang Diệm thật chặt, kề má vào vai chàng nũng nịu “Lang quân” không dứt lời.
Phương Quang Diệm lúc ấy ngửi mùi lan xạ thơm ngào ngạt lại được dựa kề người xinh đẹp như Ngọc Tiên làm tâm thần chàng phải rung động tưởng chừng không cầm lòng được vì chàng đâu phải gỗ đá, nhưng Phương Quang Diệm nhất định không nghe theo dục vọng, chàng vội hất tay nàng ra vờ nói :
– Nương tử làm gì mà vội vàng thế, lòng tôi đây mong mỏi gấp mấy lần ai kia. Nhưng đêm vui còn dài ta hãy cùng nhau uống rượu hợp cẩn đã, vì đêm động phòng hoa chúc cần phải có rượu hợp cẩn, mới đúng lý hôn nhân, lễ nghi không thể nào bỏ qua được.
Sẽ đưa đôi mắt rất tình, Ngọc Tiên nhìn Phương Quang Diệm cười nói :
– Lang quân thật hay cố chấp, ừ thì hợp cẩn càng vui chớ sao.
Ngọc Tiên liền sai mấy con thị tì hợp bàn tiệc bằng các thứ hoa quả rất quý và một hồ rượu hảo hạng rồi đóng chặt cửa phòng lại, hai người cùng ngồi nâng chén.
Thừa cơ Phương Quang Diệm cùng giả bộ yêu đương, chàng rót một chén rượu lớn, một tay bá cổ nàng, một tay nâng chén rượu đưa lên mồm nàng cười nói :
– Đêm nay tôi không ngờ được cái hân hạnh cùng tiên nga hội yến, xin mời nương tử hãy uống cạn với tôi chén rượu này để kỷ niệm tình yêu của chúng ta hôm nay.
Ngọc Tiên vui sướng uống một hớp cạn chén.
Phương Quang Diệm lại rót chén nữa mời :
– Nương tử thật yêu tôi thì uống cạn chén này nữa mới là tấm lòng chân thực.
Ngọc Tiên lại thích chí uống cạn chén.
Phương Quang Diệm cốt ý phục rượu cho nàng say nên rót chén nữa nâng lên nói :
– Ba sinh vì trọn hương nguyền, nương tử xin uống cạn với tôi chén rượu thứ ba này nữa cho trọn tình ân ái!
Nể lòng chàng, Ngọc Tiên lại uống cạn chén thứ ba.
Phương Quang Diệm lại toan rót chén thứ tư thì nàng vội ngăn vì nàng đã say quá cỡ, nàng nói :
– Thôi thế là đủ và đã chứng tỏ lòng thiếp yêu đương lang quân quá lắm.
Vậy giờ lang quân cũng phải uống với thiếp ba chén của người yêu…
– Vậy xin nương tử uống nửa chén trước còn lại tôi sẽ uống.
Phương Quang Diệm nói rồi đưa tay vuốt mái tóc Ngọc Tiên ra chiều yêu đương lắm, làm nàng sướng như nở ruột không còn nghĩ gì nữa lại uống luôn ba chén còn thừa một nửa thì Phương Quang Diệm uống, thành thử nàng đã muốn say rồi cứ thay lượt nhau như thể hàng mấy chục chén nữa, nàng uống mà chẳng hay vì trong khi nàng vô ý chàng đã nhổ đi mà nàng không biết. Và có lạ gì cô gái mê trai bảo sao mà chẳng nghe nên lúc ấy mười phần đã say quá mười, tuy còn ngồi đấy, hai mắt đã mờ, nàng bèn cất giọng say sưa :...

« Trước1...3738394041...108Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hận Thù Quyết Tử
Tags:
bạn đang xem

Hận Thù Quyết Tử

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Hận Thù Quyết Tử v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk