Thật không ngờ Liễu Thuấn Anh là gái quần thoa mà có thái độ anh hùng không kém gì khách tu mi.
Bốn người cùng hết sức phấn đấu mỗi lúc càng tăng thêm vẻ hăng hái làm bộ lốt thủy quái treo trên đều bật tung ra cả, mà không ai biết để ý đến, cứ cùng nhau đánh bạt mạng.
Một lát sau một đám quân cường đạo dong đèn đốt đuốc kéo đến vây nhan nhản xung quanh như đàn kiến lửa, vừa thấy bọn người cũng đội lốt thủy quái nên không nhận được ra ai là chủ tướng. Vì thế chúng chỉ bổ vây chung quanh rồi cùng nhau hò hét để trợ oai.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh biết cơ nguy liền định cùng nhau tìm đường tháo thân, không dè bị quân cường đạo vây hết tứ phía không thể ra toát được, mà chỗ ấy là một khu rừng rậm cách xa nơi thôn trang không còn ai nghe tiếng và trông thấy được, dầu có biết cũng chưa chắc đã có ai cả gan dám liều mạng đến can thiệp.
Giữa lúc nguy cấp đó bỗng đâu có một người chân tay không ở phía ngoài gạt hết bọn quân cường đạo ra rồi nhảy xổ vào, người ấy vóc dáng vạm vỡ, vai gấu, tai vượn, sắc mặt đỏ tía như Chu Sa, mũi to, miệng rộng, mắt tròn, mày rậm, râu xồm quai nón rẽ ra như đuôi cá, mình bận quần áo chẽn màu lam, hắn chính là tên đầu đảng đệ nhất Đại vương hỗn danh là Lôi Thiên Trấn.
Hắn vừa thoạt nhảy vào thấy bốn người đều mặc lốt thủy quái thì không nhận được rõ ra ai là bọn mình.
Liễu Thuấn Anh nhân lúc bất thần liền giáng một chùy như trời giáng vào đỉnh đầu hắn.
Lôi Thiên Trấn tránh không kịp, hắn liền vội nghiêng đầu chìa bả vai ra đỡ, quả chùy đánh trúng vào vai hắn liền bật tung ra.
Liên tiếp luôn Liễu Thuấn Anh đưa thốc một chùy nữa vào ngực hắn.
Lôi Thiên Trấn lại vận hết nội công ưỡn ngực ra đỡ, lần này quả chùy văng bật trở lại.
Liễu Thuấn Anh bị chồn cả cánh tay lẫn khuỷu tay ngã ngồi xuống đất.
Phương Quang Diệm vội nhảy vào giương thẳng cánh tay đánh cặp giản lên đầu Lôi Thiên Trấn để cứu Liễu Thuấn Anh, không ngờ bị Lôi Thiên Trấn đưa hai cánh tay lên gạt cặp giản bật văng đi, làm Phương Quang Diệm loạng choạng suýt ngã.
Phương, Liễu hai người lúc ấy liền kinh hồn biết Lôi Thiên Trấn là người tài nghệ tuyệt vời có môn “đề khí” rất giỏi không kém gì Địch Long Tuấn sư phụ mình, nên vội quay đầu tìm đường chạy.
Lôi Thiên Trấn thấy thế liền cười sằng sặc :
– Hay cho loài chó lợn vô dụng dám đem thân đến hiến miệng hùm.
Dứt lời Lôi Thiên Trấn liền giật lấy thiết côn của Mã Truy Phong nhảy theo đánh.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng đều múa chùy giản vào nghinh địch.
Hay đâu ngọn côn của Lôi Thiên Trấn múa lên quỷ khóc thần sầu đánh trúng vào cặp chùy, giản của hai người tên buốt cánh tay không còn sức đâu mà chống chọi lại được.
Bỗng thấy Lôi Thiên Trấn hét lên một tiếng, tức thì vụt lên cây côn đánh trúng cặp chùy giản bật văng đi ước chừng hai ba trượng xa, làm Phương, Liễu hai người ngã ngồi xuống.
Liên tiếp luôn Mã Truy Phong, Ngưu Vọng Nguyệt hai gã vớ lấy hai cây côn nhắm đầu hai người giáng xuống, hai người đành nhắm mắt chờ chết.
Bỗng may sao Lôi Thiên Trấn vội gạt bắn hai cây côn của Mã, Ngưu ra rồi nói :
– Hãy khoan đã, hai hiền đệ chớ nên đánh chết chúng nó vội để ta bắt sống đem hành hạ và tế Hồng Tam Đại cho hả giận.
Dứt lời Lôi Thiên Trấn liền sấn đến hai tay nắm vào gáy Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đã bị tê buốt thân thể co rúm lại, rồi Mã Truy Phong, Ngưu Vọng Nguyệt đều đi nhặt cặp giản và đôi chùy là vật của chúng trước kia.
Bấy giờ bọn cường đạo áp điệu Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh lên một ngọn đồi rộng thênh thang, trên đồi đã trồng sẵn hai cây cột cao chót vót, chung quanh với gốc cột chồng chất những củi khô cao khỏi đầu người, cách khỏi đống củi chừng năm thước đã thiết lập sẵn một bàn thờ, trên để tấm bài vị đề mấy chữ “Nghĩa đệ Hồng Quang Đạt chi vị”. Đốt sẵn đèn nến hư
hương hoa không biết chúng lập trước lúc nào. Bọn cường đạo cầm đèn đuốc sáng choang đứng xếp hàng chung quanh như dàn thành trận thế.
Lúc ấy Lôi Thiên Trấn ngồi vào chiếc ghế bành lớn ở dưới bàn thờ, còn Mã Truy Phong, Ngưu Vọng Nguyệt ngồi ở chiếc ghế bành hai bên rồi sai dẫn Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đến bắt quỳ trước mặt, hai người không chịu quỳ lại đứng trợn mắt mắng lại bọn cường đạo :
– Lũ cường đạo đại gian đại ác chúng bây đã ám hại biết bao nhân mạng nếu mạng trời chí công ắt cũng có ngày chúng bây tan xương nát thịt mà chớ.
Lôi Thiên Trấn nổi giận nói dằn từng tiếng :
– Chúng bây chết đến cổ rồi mà hãy còn già họng, mau xưng ngay Hồng Quang Đạt bị giết cách nào? Hài cốt ở đâu, kẻo ta phải dùng đến trọng hình khảo tra.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cùng quắc mắt nói :
– Hồng Quang Đạt đã bị chết quăng xác ở Tảo Tùng Lâm dù các ngươi có muốn đi tìm xác nó cũng không thấy tất đã bị loài thú dữ ăn thịt rồi.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại tươi cười nói :
– Chúng bây tàn hại dân địa hạt đây, vì nhân đạo nên ta đến trừng trị chúng bây, chẳng may bị chúng bây bắt được vì sa cơ thì giết ngay đi, có chết ta cũng cam lòng còn như ta đây là kẻ trượng phu dù có chết cũng không thèm giấu tên họ. Chúng ta tức là Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh hai trang hiệp sĩ chết vì việc nghĩa.
Mã Truy Phong lúc ấy sực nhớ cái húc đầu của Phương Quang Diệm hồi ban ngày thì thốt nhiên nổi giận, hắn liền rút cây mã đao ở cạnh sườn chạy sồng xộc đến định giết Phương Quang Diệm để trả mối thù ấy.
May sao Lôi Thiên Trấn kéo tay hắn lại nói :
– Nhị đệ chớ nóng nẩy như thế vô ích, nếu chém nó một nhát chết ngay thì sao bằng ta hạ nó chết thong thả để thỏa vong hồn tam đệ.
Lúc ấy Lôi Thiên Trấn liền cho trói chân tay Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại rồi buông thõng hai móc sắt ở trên hai cây gỗ xuống móc vào hai ngọn dây thừng ở sau lưng hai người kéo thẳng lên ngọn cột cho lủng lẳng như hai người gỗ đoạn chúng tưới dầu vào đống củi ở dưới chung quanh chân nến trên bàn thờ Hồng Quang Đạt như để tế sống hai kẻ cựu thù, một mặt chúng đứng chắn chung quanh đấy cho nghiêm nghị, mặt mũi chúng đều vui cười như sướng lắm....

