Phương, Liễu đôi bạn trẻ xem xong hai người đều khiếp sợ ắt là bọn cường đạo định chôn sống mình ở đây, thực là vừa thoát hang hùm đã sa vào nọc rắn vì không nghe lời bà Phan Huỳnh Nương.
Lúc ấy, đôi bạn trẻ chỉ nhìn nhau đôi dòng lệ tuông rơi, để tỏ ra cùng chung một tấm lòng đau đớn.
Bỗng lại nghe tiếng réo âm ầm như nước chảy ở phía trên, quả nhiên cái hóc đá lớn ở cạnh hầm nước tuông xuống như nước suối chảy.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh thấy thế lại càng vỡ mật tan hồn biết lũ cường đạo lại dùng cái thủ đoạn độc ác tháo nước xuống để ngâm chết mình.
Thương thay đôi bạn trẻ vì sợ hãi quá không còn nghĩ đến nỗi hiềm nghi liền ôm chặt lấy nhau, chân tay run bắn, ngã ngồi xuống bưng mặt khóc.
Phương Quang Diệm cất tiếng thảm đạm nói :
– Hiền muội ôi, chẳng biết sao tạo hóa cơ cầu sao mà đầy đọa chúng ta lắm nỗi hiểm nguy, nào là khi bị chị em họ Lương giam hãm ở Ma Vân Lãnh, lại lúc chết hụt ở trên đống lửa vừa rồi, giờ lại bị chôn sống ở trong hầm nước này thực là gian nan lắm nỗi điêu đứng trăm chiều có lẽ ngày hôm nay là ngày hết số đoạn trường khổ mệnh của chúng ta chăng?
Liễu Thuấn Anh kê đầu lên vai Phương Quang Diệm khóc nức nở :
– Thế huynh ơi! Có lẽ cơn ngộ biến của chúng ta là to lớn nhất đời có ai một đêm mà chịu nhiều nỗi hiểm nguy đến thế ấy, cũng bởi con tạo khéo xui nên lắm sự rủi, âu là chúng ta cùng nhau chết ở trong cái hầm này để rũ sạch cuộc đời thống khổ mà bước sang thế giới khác.
Lúc ấy nước đã tràn vào đến ngang bụng Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh vội đứng dậy, chàng ôm đầu nàng vào ngực thổn thúc, nàng thì ôm chặt lấy chàng tuôn lệ, cả hai cùng cảm thấy tình yêu đến với họ trong giờ phút cuối cùng.
Liễu Thuấn Anh nức nở nói :
– Có lẽ cái hầm này sắp chôn chúng ta, chúng ta ký thác phần xác và linh hồn ở đây, thôi thì mau chết đi còn hơn thấy nỗi thống khổ của nhau.
Phương Quang Diệm cũng đáp lại những lời tuyệt vọng thật thống thiết :
– Âu là chúng ta mượn làn nước này kết liễu cuộc đời không còn một tia hy vọng lạc thú nhưng chúng ta cùng nhau chết thế này cũng lấy làm sung sướng thỏa nguyện, không còn oán trách gì. Hiền muội hãy cố gượng vui chớ nên sầu thảm vì chỉ còn giây lát nữa linh hồn chúng ta lại cùng nhau ở miền cực lạc.
Dứt lời Phương Quang Diệm ôm bổng Liễu Thuấn Anh nhô cao lên khỏi đầu rồi gượng nhìn mực nước lên cao mỉm cười đau đớn. Nước lên thực mau đến ngang vai, ngang cổ, rồi đến cằm chui cả vào miệng vào mũi, Phương Quang Diệm bị ngộp sặc sụa mà vẫn cố níu đứng ôm lấy Liễu Thuấn Anh giơ lên cao không chịu rời tay, thật tình yêu của chàng bền chặt cho đến phút chót.
Bỗng nghe phía trên hầm có tiếng người reo la ầm ầm, dường như đang xảy ra cuộc ẩu đả dữ dội rồi thấy người tảng đá lớn lăn xuống hầm ầm ầm làm nước văng tung tóe lên như con sống cồn dữ dội.
Giả sử lúc ấy Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh còn tỉnh trí trông thấy những tảng đá lớn thì đã kinh hồn hoảng vía vì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.
Nhưng đôi bạn trẻ đang gởi hồn trong cơn mê không còn chút hy vọng nên đâu còn biết gì nữa.
Chương 11: Lúc ban ngày trổ tài đánh lợn lòi – Khoảng đêm khuya ra sức giết khỉ độc
Lại nói bà cụ già Phan Huỳnh Nương thấy Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh đuổi theo bọn cường đạo thì biết hai người đã mắc mưu chúng nên bà liền đi vòng ra lối khác để tìm đường giải cứu.
Nguyên bọn cường đạo, Lôi Thiên Trấn, Ngưu Vọng Nguyệt khi thấy thất bại liền chạy về sào huyệt của chúng, thấy bị phát hỏa thì sợ hãi vội vàng sang phía khác để dụ kẻ địch vào cạm bẫy trong khe đá. Số là cái hang ấy chúng thiết lập đã lâu, có đường thẳng vào lại có đường để lên, muốn kẻ lạ không thể biết được nên khi nhử được Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh vào trong hang rồi chúng lẩn lên lúc nào mà hai người không biết, sau lại buông xuống một tảng đá lớn để chặn lối ra. Dưới hầm lại đào một con đường ngầm thông ra sông để tháo nước vào dìm chết kẻ địch, trên hầm có một chỗ hở nhưng cao bằng hai ba mươi trượng, tài giỏi đến đâu cũng không thể nào nhảy lên được vì sâu mà vách đá đứng thẳng lên như bức tường nên chúng do đó mà thả đèn lồng xuống lúc trước.
Bọn chúng sở dĩ lập cái hang này là phòng khi thất bại sẽ dùng kế nhử kẻ địch vào để bắt, nên lúc đó Lôi Thiên Trấn, Ngưu Vọng Nguyệt nắm chắc ý là bà Phan Huỳnh Nương và Phương Quang Diệm với Liễu Thuấn Anh đã bị nhốt cả trong hầm nên hắn dẫn lũ cường đạo đứng ở phía trên thả đèn lồng xuống trêu chọc và tháo nước sông vào cho chết chung với nhau.
Không ngờ trong khi bất thần bọn cường đạo đang hành động ở trên miệng hầm bỗng thấy bà cụ Phan Huỳnh Nương vác cây gỗ nhảy đến đánh Lôi Thiên Trấn. Ngưu Vọng Nguyệt cũng đều thất kinh bèn vẫy hai tay hai cây côn nhảy vào hỗn chiến, nhưng cây gỗ của bà cụ quật ngang đánh dọc như con mãng xà quẫy khúc trong bãi cỏ đánh lũ cường đạo chết la liệt đến nỗi hai đầu cây gỗ bị dập tan nát, làm hai cánh tay Lôi Thiên Trấn lại bị tê chồn, không còn hơi sức đâu mà kháng cự lại được. Nhất là Ngưu Vọng Nguyệt luống cuống suýt bị chết nhiều lần.
Giữa lúc ấy bọn cường đạo cũng nhiều đứa ác độc cùng nhau xô những tảng đá lớn xuống hầm để giết Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh. Phan Huỳnh Nương thấy thế càng nổi giận, càng múa tít cây gỗ đánh xuống.
Bọn cường đạo khiếp sợ quá đành bỏ chạy. Lôi Thiên Trấn, Ngưu Vọng Nguyệt đều nhảy tót lên ngọn cây rồi nhảy bổ xuống rặng cây dưới để tìm đường chạy. Phan Huỳnh Nương trông thấy thế liền quăng cây gỗ rồi nhảy theo bắt được Ngưu Vọng Nguyệt cặp vào ngang nách, còn Lôi Thiên Trấn chạy thoát vào con đường núi ở trước mặt. Phan Huỳnh Nương không đuổi theo, liền kề gươm vào cổ Ngưu Vọng Nguyệt dọa :...

