Liễu Thuấn Anh nghe nói đến tên Liễu Tinh Đởm vội hỏi :
– Bẩm lão bà, sao bà lại quen với thây con và Liễu Tinh Đởm? Anh Liễu Tinh Đởm con xảy ra việc gì mà phải nhờ bà đến cứu? Và sao bà lại biết cả tên chúng con nữa?
Phan Huỳnh Nương sực nhớ lời Địch Long Tuấn dặn đừng cho Liễu Thuấn Anh biết chuyện cha nàng bị giết về tay Không Nham hòa thượng vội vì e rằng nàng nóng nảy làm lỡ việc nên nghe nàng hỏi bà chỉ cười đáp :
– Ấy là sư phụ con muốn nhờ ta tìm Liễu Tinh Đởm về có chút việc. Sư phụ con là bạn chí thân của phu quân ta khi trước nên ta mới được biết tên hai con, cũng là sự ngẫu nhiên ta vào trừ bọn thủy quái giả mà cứu được hai con đó.
Phương Quang Diệm sực nhớ đến mối hoài nghi vội hỏi :
– Thưa bà, lúc chập tối hôm qua chúng con gặp thấy cái bóng đen đi qua chắc là lão bà vì chúng con tài nghệ còn non nớt không theo kịp được.
Phan
Huỳnh Nương mỉm cười nói :
– Chính ta đó, vì cần đi thám thính sào huyệt của lũ cường đạo ngay nên không tiện gọi các con vội, ta lại dùng kế “Điệu hổ ly sơn” để dụ bọn cường đạo đến hỗn đấu với hai con, rồi ta lẻn vào đốt phá sào huyệt cho nó dễ.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nghe nói đều kinh ngạc và kính phục bà lão là bậc đại tài, bất giác hai người cùng nói :
– Thưa lão bà, kẻ dùng kế đốt phá sào huyệt của chúng là lão bà sao?
Phan Huỳnh Nương ung dung kể :
– Chính là ta, sau khi chắc chúng nó ra khỏi rồi ta lẻn xuống nơi sào huyệt là một cái hang núi rộng lớn ước chừng mười mẫu đất ở dưới hang, chúng nó kiến trúc cả nhà cửa lộng lẫy nào là nơi giấu lương thảo chứa binh khí, tích tiền bạc chẳng thiếu một thứ gì, có lẽ sau này nó định mưu phản triều đình, cũng có thể được thằng Lôi Thiên Trấn cơ mưu rất bí mật, nó giả thủy quái để che mắt lũ quan dại dân ngu cứ tưởng đêm khuya nó dám bắt thuyền lái buôn để ăn thịt, kỳ thực nó định lấy của, còn xác đem đi bỏ đi nơi khác nên bấy lâu không ai dám phá ra được cái hành vi quỷ quái ấy, yên trí là thủy quái an thịt người thật. Cũng có một đôi khi chúng nó cần tiêu món to, kéo cả lũ cường đạo đi ăn cướp rồi kéo cả lũ cường đạo về nơi bí mật thì còn ai tìm thấy hình tích, vì thế cường đạo thủy quái cũng là một phường, thường khi ban ngày chúng nó kéo ra các nơi mua bán mà mình không biết vẫn cho là người lương thiện, dưới hang chúng nó chứa rất nhiều đàn bà con gái đẹp để cưỡng hiếp nên khi ta xuống có cứu được rất nhiều người lên và khuân được rất nhiều tiền bạc, hiện người với của còn đứng chờ ta ở sau quả núi ấy. Khi ta đốt sào huyệt của chúng xong rồi mới đến cứu hai con ta ra khỏi cột lửa, kế luôn dưới hầm nước chậm trễ mãi đến lúc này chưa quay về được.
Như sực nhớ lại một việc quan trọng, Liễu Thuấn Anh hỏi :
– Bẩm thế trong bọn đàn bà con gái có người nào là Kiều Nguyệt Mai không?
Phan Huỳnh Nương gật đầu đáp :
– Có một đứa con gái rất xinh đẹp là Kiều Nguyệt Mai chúng nó mới cướp được đêm hôm trước nhân thằng Tam Đại Vương bị mất tích nên chúng nó không còn tâm trí nào cưỡng bách, may cho con bé ấy mới giữ được toàn danh tiết.
Phan Huỳnh Nương nói rồi cùng Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh đi qua một quãng đường, bà bèn từ biệt hai người để đến xứ mọi lùng bắt Lôi Thiên Trấn, nhưng hai người khăng khăng xin theo bà để giúp một tay, thấy lòng nghĩa hiệp bà nhận lời cho đi, ba người rong rủi trên con đường dài ngàn dặm.
Nhắc lại Lôi Thiên Trấn bị thất bại đêm hôm ấy, hắn chạy trốn vào một rặng cây um tùm và biết Phan Huỳnh Nương lợi hại, khi xưa chồng bà đã làm cho hắn vỡ mật tan hồn, nên giờ hắn gặp bà thì rất kinh hãi phải liệu đường tẩu thoát.
Lôi Thiên Trấn bơ vơ bốn bề không nhà, hắn chợt nhớ đến người bạn là người mọi ở Man Di Quận, tên gọi là Miêu Đại Hùng hiện đương làm Quốc Vương ở xứ này, dân mọi tôn hắn làm chúa đã mấy chục năm trời nay, uy quyền hiển hách một vùng. Lôi Thiên Trấn cùng đường phải tìm sang xứ ấy cầu cứu Miêu Đại Hùng để tìm nơi nương dựa chờ cơ hội phục thù.
Nói về tên chúa gọi là Miêu Đại Hùng, tướng mạo cổ quái, mặt đen như trôn chảo, trán dồ, mũi gãy, mày rậm, mắt lồi, miệng rộng, răng vẩu, hàm râu quai nón xoáy tít như trôn ốc, trên đầu tóc lại quăn rối, coi hung ác như một con quỷ sứ của Diêm Đình, khiến người mới trông thấy phải khiếp hồn. Miêu Đại Hùng cao hơn một trượng, hai cánh tay có sức khỏe vô địch, hắn lại thông thạo hết các môn võ nghệ nội công, ngoại kích, đề khí, điểm huyệt, phi hành không kém Lôi Thiên Trấn gì cả. Hắn thiện dụng hai lưỡi tầm sét to bằng hai cái mẹt, coi nặng đến nghìn cân, hơn nữa lại có nghề phóng giáo mác rất tài tình, đứng trên ngọn núi lao xuống mười phát trúng cả mười.
Miêu Đại Hùng cá tánh nóng như lửa, hễ khi tức giận điều gì thường quật chết người như ngóe nên hết thảy dân mọi đều sợ hắn như một vị thần tướng.
Miêu Đại Hùng hồi thiếu niên là một người tài giỏi nhất xứ mọi vì thế nên dân mọi phải tôn hắn là chúa như vị Quốc Vương ở xứ nhỏ, cũng vì trong đám người mọi chỉ cậy có sức mạnh thắng yếu và phần nhiều người mọi có sức khỏe và hung dữ lạ thường.
Đã chuyên nghề săn bắn nuôi miệng đó là cái sinh kế độc nhất của họ còn ngoài sự buôn bán thêu dệt là họ không am hiểu. Cũng bởi dân mọi thất học ngu dốt nên hay mê tín về thần thánh, sùng bái dại dột, nghĩa là họ gặp bất cứ sự gì kỳ lạ thì tôn kính thờ phụng xem như vị thần thánh thiêng liêng. Tên chúa đảng Miêu Đại Hùng là đứa hung bạo ngỗ nghịch cũng chẳng khỏi mê tín dị đoan, hắn vẫn thường bắt dân mọi phải duy trì lấy chủ nghĩa ấy....

