Lúc ấy tên chúa đảng Miêu Đại Hùng nghe tin báo Lôi Thiên Trấn đến chơi, hắn liền cỡi voi lớn và dắt theo một con nữa, cùng với bốn tên tướng mọi là Man Long, Man Hổ, Khương Báo, Khương Bưu rồi dẫn cả một đội quân mọi hàng nghìn đứa đến nghinh tiếp Lôi Thiên Trấn, như thể cũng hiểu tình thân mật của chúa mọi với hắn thế nào.
Khi đến nơi Miêu Đại Hùng vội nhảy xuống mình voi đến nắm lấy tay Lôi Thiên Trấn tỏ ra rất vui mừng, sau khi hỏi h
han câu chuyện xong, Miêu Đại Hùng bèn mời Lôi Thiên Trấn lên cỡi voi, còn bốn viên tướng dẫn bốn con ngựa rừng đi kèm hai bên, lũ mọi lại khiêng cả hai con lợn lòi về giết thịt.
Tên chúa mọi mời Lôi Thiên Trấn về đến động phủ, hắn liền dùng tiệc khoản đãi, trong tiệc chỉ toàn một đống thịt thú rừng nướng.
Lôi Thiên Trấn lúc ấy bụng đói vì đã dùng nhiều sức vận động nên ăn coi bộ rất ngon lành.
Khi dùng được nửa chừng, tên chúa mọi Miêu Đại Hùng bèn hỏi Lôi Thiên Trấn :
– Đã lâu năm không thấy hiền đệ đến chơi làm ngu huynh mong mỏi lắm không biết hiền đệ có việc gì mà đến chơi ngẫu nhiên như thế?
Nét mặt tỏ vẻ buồn rầu, Lôi Thiên Trấn nói :
– Miêu huynh ơi! Tiểu đệ không ngờ rằng ngày nay thất bại đến nỗi không còn đất dung thân, nay anh em đồng bọn đều bị con mụ Phan Huỳnh Nương giết chết sạch nên tiểu đệ phải cùng đường sang cầu cứu Miêu đại huynh đây.
Miêu Đại Hùng nghe nói giật nảy mình hỏi :
– Phan Huỳnh Nương nào? Thiết tưởng tài nghệ như hiền đệ, chúng nó dùng cách nào mà đánh bại được?
Lôi Thiên Trấn nói :
– Phan Huỳnh Nương tức là người vợ của kẻ địch năm xưa đã làm cho anh em khiếp oai sợ thế, nhưng ngày nay mụ hãy còn sống ắt là nguy cho anh em ta.
Lôi Thiên Trấn nói rồi thuật lại chuyện thất bại cho Miêu Đại Hùng nghe rõ đầu đuôi gốc ngọn, làm Miêu Đại Hùng cả giận đấm xuống bàn thình thịch nghiến răng trợn mắt nói :
– À, con mụ Phan Huỳnh Nương ấy, nếu nó còn dám cả gan đến đây ta sẽ đánh nó không còn manh giáp.
Miêu Đại Hùng nói đoạn có vẻ giận dữ nghiến răng trợn mắt, bọn tướng mọi cũng xoa bàn tay tỏ ra ý tức giận quyết chờ kẻ địch nhân đến cùng tranh tài cao thấp một trận.
Nhắc lại Phan Huỳnh Nương cùng Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đi đến một nơi thị trấn bèn vào tửu quán ăn uống và nghỉ chân. Bà liền nói với Phương, Liễu hai người :
– Các con nên tính việc vào xứ mọi cho cẩn thận vì lũ chúng nó có tính hung ác như giống thú dữ hay bắt người kinh ăn thịt mà chúng ta toàn là người kinh thì làm cách nào vào lọt được. Tuy không đến nỗi sợ chúng nó thực, nhưng không thể nào che mắt để bắt thằng lõi Lôi Thiên Trấn được, tất là thấy động nó lại chạy trốn mất. Vả lại địa thế trong xứ mọi rất là hiểm trở chưa dễ một lúc ta vào lọt nơi động phủ được, nên ta cần phải nghĩ mưu trước khi tiến hành. Nhân Phương Quang Diệm cũng sẵn cái dung nhan xinh đẹp như con gái, còn Liễu Thuấn Anh thì dĩ nhiên rồi, hai con nên mặc giả gái làm hai viên nữ thần tướng xuống trần. Ta cũng làm đức Thái Thượng lão quân trên mặt đeo râu và buông xõa tóc xuống che kín rồi ngồi vào trong một tòa miếu mà dân mọi vốn hay mê tín quỷ quái thần thánh chắc sẽ cho là bậc tiên trên trời sa xuống ủng hộ chúng nó thì thế nào chúng cũng rước sạch về động phủ để thờ phụng tôn kính, lúc đó ta hãy thừa cơ giết thằng chúa đảng Miêu Đại Hùng và thằng đại gian Lôi Thiên Trấn chắc sẽ được.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nghe nói bật buồn cười khen kế hay.
Liễu Thuấn Anh bèn nói :
– Bẩm lúc này làm gì có sẵn những quần áo thần tướng mà lão tử ấy?
Phan Huỳnh Nương gật đầu nói :
– Sẵn chứ, ta vào hiệu mua đồ phường tuồng, ở các nơi thị thành có thiếu gì.
Ba người ăn xong ra khỏi tửu quán, Phan Huỳnh Nương vào một nơi thị trấn mua sẵn những quần áo ấy gói vào chiếc bao phục khoác trên vai nhắm hướng đến xứ mọi là Man Di Quận.
Phan Huỳnh Nương cùng Phương, Liễu hai người đến xứ mọi thì trời sẩm tối, coi cảnh vật chung quanh toàn là rừng rú núi non hiểm trở, người xứ lạ lạc vào không biết đường lối ra được, ba người liền trèo lên một ngọn núi cao chót vót nhìn xem khắp thung lũng để ghi nhớ đường lối trong lòng rồi cùng nhau ngồi chờ trên quả núi ấy đến lúc canh khuya nghe những tiếng thú dữ gầm thét vang động cả bốn phía biết là một khu rừng ác độc người ngoại phương không ai dám vào đến nơi nếu không chết về tay lũ mọi thì cũng chôn sống trong bụng thú dữ.
Canh khuya bốn phương lẳng lặng như tờ, Phan Huỳnh Nương lúc ấy mới dẫn Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh xuống núi, quanh co trong khu rừng để tìm lối vào nơi thôn mọi. Không ngờ lúng túng mãi mà vẫn chưa ra được khu rừng hiểm trở ấy, sau khi đến một nơi thấy ngọn núi đã hiện lù lù ngay trước mặt chắn mất cả đường lối, hốc đá ngang trên núi đá ấy có mấy con thác chảy vọt xuống dòng suối nằm ngang dưới chân núi réo lên ầm ầm, nếu người nhát gan đã cho là tiếng ma rừng quỷ núi hú gọi hồn phách. Còn góc rừng chỗ ba người đứng thì cây cối um tùm, cỏ lau rậm rạp không sao tìm được đường lối ra. Ba người cùng ngồi xuống một tảng đá lớn nghỉ chân, Phan Huỳnh Nương liền nói với Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh :
– Ta bình sinh đã già lão chưa từng thấy nơi nào ác hiểm như xứ mọi này.
Hay là hai con ngồi đây chờ ta đi thăm đường lối trước đã kẻo không hiểu mà đem thân vào nơi trọng địa thì nguy hiểm.
Dứt lời bà nhảy vọt lên cây rồi cây rồi chuyển lên sườn núi, chỉ thấy cái bóng đen vụt chớp mắt đã biến mất. Phương, Liễu hai người đành tuân lời bà ngồi chờ ở đấy.
Một lúc khá lâu cũng chưa thấy bà Phan Huỳnh Nương trở về làm Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh thật nóng ruột, hai người ngồi trên tảng đá suy nghĩ phân vân hình như cùng chung một ý tưởng lo sợ....

