Bỗng ngước mắt lên thấy trên ngọn cây sườn núi rung động thực mạnh, cố nhìn xem thì thấy hai vật đen to xù hơn người đang chuyền nhảy rất nhanh nhẹn, sau thấy hai vật ấy buông ra những tiếng cười giòn khanh khách ghê rợn người rồi như nhìn thấy có người, hai vật đó lại kêu lên mấy tiếng dữ dội đu mình nhảy từ trên ngọn cây ấy qua dòng suối nhảy vọt sang ngọn cây bên đây, vừa đến nơi nó liền nhảy bổ xuống nhanh như chớp sà vào bóp cổ Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh rồi nhe hàm răng trắng lại kêu lên mấy tiếng khanh khách. Khiếp hãi, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nhân ánh trăng mờ lạt nhận rõ hai con vật ấy là hai con khỉ đột to lớn hơn người, có tiếng kêu như tiếng cười giòn, vóc vạc thật mạnh mẽ, hai tay có sức khỏe vô cùng, bị bóp cổ như sắp nghẹn thở làm hai người vừa sợ vừa luống cuống. Lúc ấy Liễu Thuấn Anh bị con khỉ đột bóp cổ chặt quá, vùng vẫy mãi cũng không thoát được, nàng dùng chiêu “Song Tinh Tụng Địa” lấy gân hai quả nắm đấm đánh vào bụng dưới nó, nó bị đau lắm kêu rít lên mấy tiếng mà hai tay vẫn chưa chịu bỏ cổ ra, lại ghé mồm ngoạm vào mặt Liễu Thuấn Anh, nàng khiếp hãi quá lộn lại hai quả đấm trở lên chiêu “Song Đề Nhật Nguyệt” đánh dưới hàm nó một cái rất mạnh. Không ngờ con khỉ đột ấy bị đau đớn nó lồng lộn lên, hai tay bóp chặt cổ dìm Liễu Thuấn Anh xuống, làm nàng ngã phục vào tảng đá rồi nó ghé mồm định cắn vào mặt. Lần này nguy hiểm quá nàng cũng vội giơ tay lên bóp cổ nó thành thử hai bên cứ ghì chặt lấy nhau, trông rõ bộ răng nó nhe ra lại càng rùng mình sởn gáy. Liễu Thuấn Anh co chân lên đạp vào bụng nó mấy cái nữa, con khỉ bị đau càng hăng lên dữ, nhưng nàng vẫn cố sức đạp ra mãi khiến nó phải buông tay nhảy vùng ra. Liễu Thuấn Anh liền vớ ngay cặp chùy để dưới đất liền nhảy phắt đứng dậy đánh vào con khỉ nhưng nó luồn tránh rất lanh lẹ, làm hai quả chùy của nàng cũng không thể đập trúng ngay được, hai bên cứ thế quần thảo nhau mãi. Giữa lúc ấy Phương Quang Diệm cũng bị con khỉ đột bóp chặt cổ, chàng liền bóp chặt hai bàn tay sỉa thẳng lên tức chiêu “Đồng Tử Bái Phật” rồi gạt bắn hai tay con khỉ ra hai bên, thừa cơ chàng lại dùng chiêu “Bạch Hạc Đập Tuyết” co chân đá vào giữa ngực con khỉ ngã ngửa ra. Hăng máu nó lại nhảy sà vào ôm chặt lấy Phương Quang Diệm, lần này chàng dùng sức thật mạnh đánh mấy cái khuỷu tay vào bụng, không chịu buông nó chỉ kêu rít lên mấy tiếng rồi ghé mồm cắn vào mặt chàng. Phương Quang Diệm thất kinh vội giơ tay lên bóp chặt lấy cổ con khỉ, liên tiếp luôn hai bên vật lộn một hồi lâu, con khỉ yếu thế bị chàng xô một cái ra khá xa, chàng vội vớ ngay cặp giản ở dưới đất xông vào đánh, con khỉ thấy chàng có khí giới thì không dám lại gần cứ nhảy luôn thật nhanh, cặp giản của chàng cũng trở thành vô dụng dưới cái khôn vặt của con khỉ thật là một con vật tinh khôn như người, đôi bên cứ xoay xở mãi với nhau. Liễu Thuấn Anh đánh con khỉ kia mãi cũng không thể trúng được nó vì nó chồm ngang nhảy dọc nhanh như gió, nàng liền lập chí vờ như bị thua, con khỉ đắc thế nhảy xổ vào vồ trong khi bất thần nàng đánh thốc hai quả trúng cả lên ngực, con khỉ bị hai quả chùy mạnh quá ngã ngửa ra kêu thét lên mấy tiếng, mồm hộc máu tươi lênh láng, nằm lăn lộn dưới đất, nàng tiện thể bồi một chùy nữa nó mới chết hẳn. Phương Quang Diệm thấy Liễu Thuấn Anh đã đánh chết được con khỉ kia, chàng cũng vờ trá bại, con khỉ đuổi theo, chàng quay lại dùng chiêu “Sát Thủ Giản” đánh một cây giản vào đỉnh đầu con khỉ bị vỡ óc kêu thét lên mấy tiếng ngã gục xuống, chàng lại đánh tiếp thêm một giản nữa cho chết hẳn. Lúc ấy Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đánh chết được hai con khỉ thì đã mệt mỏi lắm, vội chạy lại nắm tay nhau ra ý vui mừng đã thoát được cơn nguy hiểm, rồi hai người cùng ngồi xuống tảng đá nghỉ cho đỡ mệt, vừa thở Liễu Thuấn Anh vừa nói : – Nguy thật, thiếu chút nữa thì không còn tính mạng loài khỉ đột gì mà to lớn hơn người như thế. Nhưng thế huynh có việc gì không? Ai ngờ chúng ta lại gặp lắm nỗi nguy hiểm khi ra đi thế này nhỉ? Phương Quang Diệm cũng thở mạnh nói : – Thật thế, chúng ta đã bao phen nguy hiểm, may đâu chẳng có việc gì nhưng còn hiền muội có làm sao không? Liễu Thuấn Anh có vẻ vui mừng nói : – Thế thì may quá, tiểu muội cũng không việc gì cả. Dứt lời hai người gục đầu vào nhau mà thở tỏ ý vui mừng cho nhau đã thoát khỏi vòng nguy hiểm. Bỗng đâu thấy cái bóng đen đứng hiện ra ngay trước mặt biết là Phan Huỳnh Nương đã về sau khi đi thám thính. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cả mừng, bèn thuật lại chuyện đánh hai con khỉ vừa rồi cho bà nghe, bà cũng lấy làm kinh ngạc rồi đánh đá lửa châm vào những cành cây khô cho cháy lên để xem thấy hai con khỉ đột nằm chết to lớn lực lưỡng hơn người, mặt mày đỏ lòm, lông cháy như màu lửa, mồm nhe răng ra rất kinh hồn. Liễu Thuấn Anh hỏi : – Thưa lão bà, thực chúng con chưa từng thấy loài khỉ đột nào to lớn và hung tợn như thế chắc lão bà lịch duyệt đã nhiều xin chỉ thị cho biết. Phan Huỳnh Nương nói : – Loài khỉ to lớn đó tức là Tinh Tinh Hầu, phần nhiều nó hay ẩn thân ở chốn rừng hoang vu rậm rạp gần các sóc mọi, phần nhiều vóc vác to lớn nên các thú vật cũng hấp thụ rừng nơi không khí ở đó mà to lớn theo. Những giống khỉ này tính rất ác độc, thường hay bắt người xé xác ra ăn thịt. Tính chất nó cũng hung tợn như mọi,may sao hai con trừ được nó, nếu không ắt đã xảy ra sự nguy hiểm. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nghe Phan Huỳnh Nương cắt nghĩa về loài khỉ đột Tinh Tinh Hầu thì cũng cho là hung tợn thực. Hai người liền hỏi về chuyện bà đi lúc nãy đến giờ đã do thám được tin tức gì chưa....