Phan Huỳnh Nương nghe nói tình hình quả núi thiết tỏa thì thất kinh, lại vội hỏi :
– Ác hiểm thực, nhưng nghĩa sĩ nghĩ cách nào cho chúng ta lên núi Thiết Tỏa trừ thằng Ô Thúc Lợi được?
Dư Đức Minh lại nối lời :
– Canh ba đêm hôm nay lão bà với hai vị tráng sĩ hãy lẻn đến gần Thiết Tỏa sơn quan sát tình thế cho tường tận rồi tôi sẽ đến đón xuống dưới hầm bí mật lên quả núi ấy, vì đàn hổ báo có tôi đe nạt thì nó không dám xâm phạm đến người.
Nhưng đêm khuya thằng Ô Thúc Lợi thường ngồi tỉnh luyện trong một tòa thạch thất ở trên ngọn núi, suốt đời hắn chỉ ngồi tỉnh dưỡng như thế chứ không chịu nằm xuống ngủ bao giờ, tuy nhiên hắn ngồi thế mà tai nghe rất thính, mắt trông rất xa, hễ hơi động là đã biết trước, vậy thì khi lão bà lên núi phải ẩn nấp thế nào cho hắn không biết mới được. Nếu khi tranh đấu với hắn thì phải đánh mù hai con mắt trước ngay đi, chứ đánh vào người không thể nào bị thương được, bởi hắn thao luyện nội ngoại công rất giỏi, lại cần phải xếp đặt trước lão bà thì phấn đấu với hắn ở trong nhà, còn hai vị tráng sĩ thì đối địch với lũ hổ báo ở phía ngoài, chắc lúc ấy thế nào Ô Thúc Lợi cũng sai bảo lũ hổ báo vào giúp sức, tôi vẫn đứng giữ cửa hang lỡ khi thất bại, mà nó cũng không còn nghi ngờ cho tôi là trước sau vẫn đứng giữ cửa hang đá. Nhưng ta cần phải đề phòng cẩn thận trong khi lên núi Thiết Tỏa, vì vừa rồi Ô Thúc Lợi được tin cháu gái hắn là mụ Miêu Nguyệt Cầm đến thông báo chồng con và chư tướng đều bị giết, thì hắn tức giận vô cùng đã đi lùng kiếm hai vị tráng sĩ không thấy, nên đêm nay chưa chắc hắn đã chịu ngồi yên tĩnh trong gian thạch thất.
Phan Huỳnh Nương khẽ gật đầu nói :
– Điều đó tôi đã có chủ đích, đến lúc ấy sẽ hay. Nhưng nghĩa sĩ hãy làm ơn cho tôi xem bản địa đồ để dò đường đến Thiết Tỏa sơn khỏi lầm.
Dư Đức Minh liền móc lấy bức địa đồ để trong miếng da báo ở sau hông, hai tay nâng lên đưa Phan Huỳnh Nương.
Bà giở ra cùng Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh xem thấy vẽ rõ đường lối và ghi tên cẩn thận, mọi người đều tỏ ý bằng lòng.
Phương Quang Diệm sực nghĩ đến một việc rất cần hỏi :
– Nghĩa sĩ thực là một người rộng kiến thức nên mới dụng công như thế.
Nhưng tôi xin hỏi nghĩa sĩ dụng hỏa công trong Bàn Loa cốc thì lúc này tìm đâu thấy đồ dẫn hỏa?
Dư Đức Minh cười nói :
– Tráng sĩ chớ ngại, điều đó tôi đã dụng công bài bố từ mấy hôm trước.
Ba người nghe nói cả mừng, Liễu Thuấn Anh cũng vội hỏi :
– Thế sao nghĩa sĩ không bàn mưu với chúng tôi từ mấy hôm trước?
Dư Đức Minh đáp :
– Mấy hôm trước tôi không thể lẻn ra được, nay nhân Ô Thúc Lợi đến động phủ của Miêu Nguyệt Cầm bàn mưu nên tôi mới có dịp trốn đến đây. À quên, từ nãy mãi bàn chuyện chưa kịp hỏi lão bà và hai vị tráng sĩ tôn tính đại danh là gì, xin chỉ giáo để tôi ghi nhớ trong lòng.
Phan Huỳnh Nương lại tiếp lời :
– Tôi họ Phan tên Huỳnh Nương, hai người này là Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh, học trò ông bạn tôi. Thôi, xin mời nghĩa sĩ hãy quay về, kẻo chúng sinh nghi thì hỏng việc. Nhưng thế nào đêm nay nghĩa sĩ cũng chờ chúng tôi ở chân núi Thiết Tỏa, rồi cùng bàn việc ấy.
Dư Đức Minh liền từ biệt ba người quay về Thiết Tỏa sơn mà Ô Thúc Lợi cũng chưa về, duy có đàn hổ báo cong đuôi chồm nhảy đến nghinh tiếp, làm Dư Đức Minh cũng tần ngần cho lũ vô chi đã chịu bỏ cái dã tính hung ác mà phục tùng dưới quyền lão già lâu năm.
Canh ba đêm hôm ấy Phan Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh chiếu theo bản địa đồ tìm đường đến Thiết Tỏa sơn thấy chung quanh hàng mấy mươi dặm đều là rừng núi ác hiểm. Đầy đường chật lối toàn những giống gai góc.
Trông lên ngọn núi Thiết Tỏa sơn cao chót vót ngang trời, những cổ thụ mọc nghiêng ngả trông rất um tùm, dưới chân núi lại có cái đầm rộng bát ngát bao bọc chung quanh, nước đầm soi sáng xanh lè như những ngọn lửa đom đóm, đứng gần đấy những hơi độc dưới hầm bốc lên khiến người choáng váng rợn cả chân lông, thỉnh thoảng có sơn gió dữ thổi đến nước đầm lại réo lên như sôi, thực là một nơi ác hiểm lạ lùng, nên mới có cái tên Thiết Tỏa sơn, nghĩa là quả núi như cái khóa sắt không mấy người lên tới được.
Bỗng thấy trong quả núi Thiết Tỏa có những ánh sáng xanh biếc như quả cau, đó là những con mắt của đàn hổ báo những nhìn xa rồi thi nhau gầm lên những tiếng nhường như long rừng chuyển núi, nếu kẻ nhát gan đứng đấy thì không còn hồn vía.
Phan Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đi
lững thững chung quanh đấy để chờ đợi Dư Đức Minh đến đưa đường lên Thiết Tỏa sơn mà đã khá lâu không thấy. Ba người đã có ý nóng ruột. Lại đi một quãng nữa, chợt thấy một bóng người ở trong bụi cây rậm rạp nhảy ra, rồi hấp tấp bước đến trước mặt ba người khẽ hỏi :
– Có phải Phan lão bà với Phương, Liễu hai vị tráng sĩ?
Phan Huỳnh Nương liền đáp :
– Chính phải, Dư nghĩa sĩ sao đến chậm thế. Làm chúng tôi mong mỏi mãi.
Nhưng giờ có thể tiến hành được hay không?
Dư Đức Minh trả lời “được”, rồi dẫn Phan Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh vào trong bụi cây rậm ấy bước xuống cái hầm đá, tức là con đường ngầm bí mật lên Thiết Tỏa sơn....

