watch sexy videos at nza-vids!

Hận Thù Quyết Tử

score
Đánh giá: 4.5/5, 3295 bình chọn

Bà lên tiếng gọi Phương, Liễu hai người mau chạy, tức thì ba người đều nhảy vọt cả xuống chân núi.
Ô Thúc Lợi đuổi trước, hô đàn hổ báo đuổi theo sau, không ngờ khi đến dưới chân núi thấy Phan Huỳnh Nương cặp lấy Phương, Liễu hai người ngang nách rùn mình nhảy qua mặt đầm rộng ước chừng mười mấy trượng sang bờ bên kia rồi bỏ xuống cùng nhau chạy. Lúc đuổi đến chân núi đàn hổ báo không thể nào nhảy qua đầm được phải đứng ngừng lại, nếu bơi xuống nước độc ắt bị rữa xương chết nên nhiều con đã khiếp hãi. Duy có Ô Thúc Lợi cũng vỗ đùi nhảy vọt qua mặt đầm để theo ba người, không để ba người đã chạy vào trong khu rừng khá xa, rồi cả Ô Thúc Lợi cũng không dám đuổi một mình vì biết Phan Huỳnh Nương cũng không kém gì mình nên sợ bà ám toán phải quay về ngay.
Phan Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại lên nấp trên quả núi lúc ban ngày, ba người ngồi nói chuyện đều kinh phục tài nghệ Ô Thúc Lợi và đàn hổ báo rất hung ác, nếu không trừ diệt nổi đàn hổ báo ấy thì khó giết được Ô Thúc Lợi. Nên đêm hôm nay ba người cố nghĩ mưu kế trừ đàn hổ trước.
Lúc ấy Ô Thúc Lợi quay về núi Thiết Tỏa thấy đàn hổ báo bị chết mất bốn năm con và bị thương mất mười mấy con, hắn tức giận vô cùng. Sau sực nhớ ra Dư Đức Minh thông mưu dẫn kẻ địch vào đây, hắn lại càng giận dữ đi lùng bắt Dư Đức Minh. Thấy chàng đứng gác ở dưới cửa hang ngầm, Ô Thúc Lợi túm lấy gáy quật xuống đất, rồi chận chân lên ngực, hai tay giơ cặp Lang nha bổng lên quát :
– Súc sinh! Ta có công nuôi nấng ngươi hơn hai mươi năm trời nay, tin cẩn người như thể chân tay ruột thịt, không ngờ ngày nay ngươi thông đồng với kẻ địch định bày mưu giết ta thế thì tội ngươi đáng sống hay đáng chết?
Dư Đức Minh vội van lạy kiếm lời che đậy :
– Trăm lạy Đức chúa tỏ ra ơn tham xét cho, vì con đã chịu ơn dầy của người quyết không khi nào dám làm điều trái ngược lương tâm ấy, xin người tha thứ cho con được nhờ.
Lại càng tức giận, Ô Thúc Lợi nghiến răng trợn mắt nói dằn từng tiếng :
– Ừ, mày còn già mồm chối cãi, chính mắt ta trông thấy mày dẫn ba đứa ấy vào trốn trong bụi cây, rồi mày nói thầm với chúng nó chạy về vờ giữ cửa hang đây cho ta khỏi sinh nghi. Có thực thế không? Vì tai ta nghe không khi nào có sai.
Dư Đức Minh thấy Ô Thúc Lợi đã biết rõ đầu đuôi thì khiếp hãi vô cùng nhưng chàng vẫn cố ý chối cãi không chịu nhận.
Ô Thúc Lợi lại càng giận dữ, hắn liền giơ ngọn Lang nha bổng vụt một cái, chàng bị gãy lìa xương bả vai bên phải. Hắn cắp ngay chàng vào ngang nách chạy lên ngọn núi, vào trong gian thạch thất quăng chàng xuống đất rồi đi lấy tấm phản gỗ dày và đanh, búa ra đặt chàng nằm lên đóng đanh chân tay lại như hình chữ “đại”.
Thương thay Dư Đức Minh kêu thét lên được mấy tiếng chết ngất người đi, thực là thù cha chưa báo đã bị hại trước. Lấy làm đau đớn cho chàng đã chịu nhẫn nhục hơn hai mươi năm trời nay, giờ lại chịu nổi thống khổ nhường ấy.
Ô Thúc Lợi đóng đanh căng thây Dư Đức Minh xong, đem treo tấm phản lên mỏm đá, cao trên ngọn núi, rồi hắn đứng dưới cười lạt nói :
– Dư Đức Minh, mày vong ân bội nghĩa nên ta xử cách hình phạt này mới xứng đáng với mày, thiết tưởng không còn gì hối hận nữa chứ?
Nắm chắc sự chết trong lòng rồi, Dư Đức Minh nghiến răng trợn mắt dường như muốn ăn thịt kẻ thù ngay lúc ấy không được, chàng chỉ còn cách mắng trả lại :
– Thằng mọi già kia! Một mình ngươi đã sát hại biết bao nhiêu nhân mạng, thì ngày nay báo ứng ngươi chẳng khỏi chết về tay người, số mệnh ngươi chỉ còn trong chốc lát mà thôi. Nay ngươi bảo ta vong ân phụ nghĩa thực vô lý quá, có lẽ nào ta lại chịu ở với loài mọi rợ chúng bây bấy lâu được? Chỉ vì mối thù chúng bay ăn thịt cha ta chưa báo phục được, nên ta sống gượng để chờ cơ hội đó thôi.
May sao người ta giết được con cháu ngươi rồi, còn ngươi chỉ sớm tối chết nốt. Lũ mọi chúng bay sẽ hết giống từ đây, dầu ta có chết cũng được vui lòng.
Ô Thúc Lợi bị mắng, thốt nhiên nổi giận đùng đùng, hắn liền rút con dao nhọn ở cạnh mình rồi nhằm Dư Đức Minh ném vọt lên trúng vào đùi trên, chàng kêu thét lên một tiếng chết ngất người đi. Ô Thúc Lợi thấy thế cười sằng sặc mấy tiếng ra chiều thích ý rồi quay vào trong thạch thất.
Sáng hôm nay Ô Thúc Lợi trở dậy xem thấy Dư Đức Minh căng trên tấm phản chưa chết hẳn, vẫn còn thoi thóp thở nhưng tri giác lúc ấy đã mất di rồi. Ô Thúc Lợi thích chí cười giòn khanh khách :
– Thử xem mày còn già mồm nữa thôi, chốc nữa ta sẽ phanh thây xé xác mày ra cho đàn hổ báo ăn thịt, để trả thù mấy con vật của ta bị chết vì mày.
Dứt lời Ô Thúc Lợi xuống núi, đến nơi động phủ của cháu gái Miêu Nguyệt Cầm, thuật lại chuyện xảy ra đêm qua cho nghe, làm Miêu Nguyệt Cầm cũng khiếp hãi vội sai luôn bọn binh tướng mọi ước chừng hơn trăm đứa đến Thiết Tỏa sơn canh phòng cho ông ngoại, vì kẻ địch tài giỏi khi xảy ra sự nguy hiểm.
Lại nói Phan Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đang ngồi trên núi bàn chuyện tiêu trừ đàn hổ báo của Ô Thúc Lợi đi trước thì mới có thể trừ hắn sau được. Bỗng bà Phan Huỳnh Nương nhìn xuống thấy một con nai lớn đang cắm đầu ăn cỏ ở dưới chân núi, bà cả mừng nói :
– May sao trời giúp ta con nai lớn kia, ắt là thành công về việc giết Ô Thúc Lợi, nhưng hai con hãy giúp ta bắt sống lấy con nai ấy, vì lúc này trong người không sẵn cung tên.
Phương, Liễu hai người đều ngạc nhiên hỏi :
– Quái lạ, lão bà bắt con nai ấy có hiệu quả gì mà giết được Ô Thúc Lợi?...
« Trước1...6061626364...108Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Đông Phương Nhất Chiến
» Hận Thù Quyết Tử
» Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục
» Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm
» Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn
» Phi Ưng Chưởng
» Sát Nhân Đích Tâm Khiêu
» Tị Tuyết Truyền Kỳ
» Vệ Tư Lý Hệ Liệt – Thần Tiên
Tags:
bạn đang xem

Hận Thù Quyết Tử

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Hận Thù Quyết Tử v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk