Bà Phan Huỳnh Nương lắc đầu nói :
– Hai con không cần nói nhiều lời, hãy bắt lấy con nai ấy cho ta.
Phương, Liễu hai người tuân lời bà liền chia ra hai đầu chạy xuống chân núi, con nai đang ăn, thấy bóng thì vùng lên chạy nhanh như bay, hai người vội trổ tài phi hành đuổi theo, phút chốc đã đuổi đến nơi.
Phương Quang Diệm liền nắm lấy chân sau con nai quật trở lại. Liễu Thuấn Anh cũng chạy đến nắm lấy sừng nó đè xuống, con nai lớn như con bò mà không thể có sức mạnh cự lại được. Phương Quang Diệm rút thanh kiếm đeo cạnh sường ra đâm một nhát vào cổ họng con nai, huyết phun lênh láng được một lúc thì chết, chàng vác con nai lên vai chạy về núi giao cho Phan Huỳnh Nương.
Bà có ý mừng bèn cầm thanh kiếm mổ phang bụng con nai vứt ruột đi rồi chặt ra làm mười mấy khúc, móc túi lấy gói thuốc bột rắc vào những miếng thịt nai, sau cởi áo thung ngoài ra bọc lấy những miếng thịt ấy vác lên vai.
Phương, Liễu hai người đều lấy làm lạ hỏi :
– Thưa lão bà rắc thứ thuốc bột gì vào những miếng thịt nai để làm gì? Lão bà định đi đâu?
Bà Phan Huỳnh Nương nghiễm nhiên nói :
– Hai con hãy ngồi chờ ta ở đây một lúc. Nay ta đến Thiết Tỏa sơn thi hành một diệu kế này, những miếng thịt nai đây ta rắc thuốc độc vào quăng cho đàn hổ báo ăn hết đêm nay, nó đều bị say chết, sau ta sẽ cùng hai con bày mưu vào giết Ô Thúc Lợi thì thể nào cũng thành công, vì lúc này Ô Thúc Lợi đang đến bàn với cháu gái nó là Miêu Nguyệt Cầm về việc xảy ra đêm qua, thế nào chúng nó cũng cắt binh tướng đến phòng giữ, nên bây giờ trên núi Thiết Tỏa ắt bỏ vắng không, ta có thể thừa cơ hội này lẻn vào một mình được.
Phương Quang Diệm lại hỏi :
– Bẩm lão bà thi hành kế ấy rất hay, nhưng lúc này làm gì có thuốc sẵn thế?
Bà Phan Huỳnh Nương mỉm cười nói :
– Con thực là người sáng ý. Nhân ta có đem sẵn mấy ống hướng mê hồn, vì chất hương ấy có thuốc độc vào chắc phải chết, nên ta tán vụn ra rắc vào thịt nai có thể dùng làm thuốc độc quăng cho đàn hổ báo cho chết được. Thôi, con hãy ngồi chờ đây để ta đi một lát nữa sẽ về ngay.
Dứt lời Phan Huỳnh Nương nhắm theo con đường tắt trong bức địa đồ đến Thiết Tỏa sơn vừa lúc gặp Ô Thúc Lợi đến động phủ cháu gái chưa về. Bà liền nhảy qua mặt đầm sang núi Thiết Tỏa rồi nhảy truyền trên ngọn cây đi lên núi, bỗng đâu đàn hổ báo trông thấy người đều gầm thét lên nhảy cả đến vây kín ở dưới gốc cây, con nào cũng nhe nanh múa vuốt coi rất kinh người. Phan Huỳnh Nương thừa cơ liền cởi bọc quăng những miếng thịt nai xuống, loài vật ham ăn tức thì sâu xúm nhau lại không còn nghĩ gì đến người trên cây, bà tiện dịp nhảy lên núi tìm Dư Đức Minh thì không thấy đâu.
Chợt ngước mắt lên thấy một người đóng đanh trên tấm phản, máu me chảy đầm đìa, sắc mặt nhợt nhạt đi không nhận rõ được là ai. Phan Huỳnh Nương nhảy đến gần tấm phản xem thì chính là Dư Đức Minh chỉ còn thoi thóp hơi thở, bà xiết nỗi kinh hãi vỗ người chàng gọi :
– Dư nghĩa sĩ hồi tỉnh, vì sao lại đến nỗi này. Dư nghĩa sĩ! Dư nghĩa sĩ!
Dư Đức Minh vốn đã không biết gì, chỉ còn thoi thóp hơi thở cuối cùng, nhưng nghe tiếng người quen gọi chàng cố mở mắt ra, nhận được là Phan Huỳnh Nương thì nét mặt tỏ ra ý vui mừng cố gượng nói được mấy câu :
– Tôi bị nó biết chuyện đem căng đóng đanh không thể nào sống được nữa.
Nhưng xin lão bà cứ thi hành kế ấy, trừ được lũ mọi thì dầu chết tôi cũng được vui lòng. Lão bà làm ơn cứu thoát phần xác này đi, kẻo nó cho loài hổ báo ăn thịt, tôi xin kết cỏ ngậm vành kiếp sau.
Dư Đức Minh nói đến đây thì tắt thở, chỉ còn phần xác ở lại.
Phan Huỳnh Nương xiết nỗi thương tâm, bàn tay không nhổ những mũi đanh ấy rồi vác xác chàng lên vai, nhảy truyền xuống dưới chân núi.
Lúc ấy đàn hổ báo đã ăn hết những miếng thịt nai, nhưng chất thuốc chưa ngấm, con nào cũng không việc gì, nó thấy người trên cây lại thi nhau gầm thét lên đuổi.
Phan Huỳnh Nương cõng xác Dư Đức Minh nhảy vụt qua mặt đầm sang bờ bên kia, rồi cắm đầu chạy một mạch khá xa mà vẫn nghe tiếng đàn hổ báo gầm theo.
Phan Huỳnh Nương về đến quả núi lúc nãy, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh thấy bà vác người chết thì đều khiếp hãi hỏi :
– Bẩm lão bà vác ai, sao lại đến cơ sự này?
Phan Huỳnh Nương khẽ đặt xác chàng Dư Đức Minh xuống rồi nét mặt thảm đạm ngưng ngưng ngấn lệ sa :
– Xác chàng nghĩa sĩ đã vì chúng ta mà hy sinh, đã vì biết mấy người bọn ta mà chịu cái thảm kiếp này, tức là chàng Dư Đức Minh.
Phương, Liễu hai người nghe nói đều kinh hồn hoảng vía, cùng nói :
– Trời ơi, Dư Đức Minh? Sao lại bị thảm khốc thế này?
Phan Huỳnh Nương bèn thuật lại chuyện vừa rồi cho Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nghe, cả hai đều cảm động rơi châu lệ ràn rụa, thương thay người chịu khổ nhục bấy lâu mà thù cha chưa báo phục được, đã chịu điều thiệt phận trước ngay.
Phương Quang Diệm bèn cởi áo ngoài ra mặc cho Dư Đức Minh, vì thấy chàng lộ thể chỉ còn có miếng da báo phủ kín dưới hạ thân thì không thể nào cầm lòng được.
Phan Huỳnh Nương lại ôm xác Dư Đức Minh đặt vào trong hốc núi, rồi bà động lòng thương nói :
– Nghĩa sĩ hãy dầu lòng nằm chờ tạm đây, tôi xin thừa kế thừa trí hướng của nghĩa sĩ giết cho kỳ hết lũ quân mọi, rồi đây sẽ mồ yên mả đẹp để hiến dương người có công lao mà khám phá đất mọi trước nhất.
Đoạn ba người cùng nhau bàn định để đêm hôm nay vào phá Thiết Tỏa sơn.
Lại nói Ô Thúc Lợi bàn mưu với cháu gái Miêu Nguyệt Cầm xong liền dẫn một bọn quân mọi ước chừng ngoài trăm đứa cầm sẵn giáo mác đến mai phục tại đường ngầm ở Thiết Tỏa sơn. Khi về đến nơi không thấy Dư Đức Minh đóng ở trên tấm phản nữa, Ô Thúc Lợi tức giận vô cùng, chắc là kẻ địch nhân lại vào cứu trộm đi rồi. Còn đàn hổ báo thì không thấy ra mừng đón như mọi ngày ấy là thuốc độc hơi ngấm, bọn nó đã nhọc mệt,
mà Ô Thúc Lợi vì đang tức mất Dư Đức Minh nên không để ý đến việc ấy, hắn chỉ một mặt cắt bọn quân mọi ẩn núp ở dưới đường ngầm, hễ khi nghe thấy tiếng động ở trên thì kéo ùa ra, cùng đàn hổ báo hiệp lực bắt bọn địch nhân, còn hắn thì ngồi tịnh dưỡng ở trong gian thạch thất trên đỉnh núi để rình xem....

