– Nàng ơi! Nàng xinh đẹp yêu quý của bần đạo ơi! Nàng ở có một mình thôi ư? May mắn quá, đêm nay nàng với bần đạo tận hưởng một đêm lạc thú nhất của đời người… Vừa nói nhà sư dâm dật hôn bừa lên má lên môi thiếu phụ. Trong phút nguy biến bất ngờ thiếu phụ cũng nhận được kẻ đè lên người mình là nhà sư ban ngày. Nàng cố sức bình sinh đẩy mạnh nhà sư xuống khỏi người mình khiến hắn bất thần bị văng người ra một bên, nhưng hai tay vẫn còn cố nắm lấy hai cổ tay thiếu phụ. Thiếu phụ cố lấy lại sự bình tĩnh nói : – Tôi là gái có chồng có con, mà sư phụ là kẻ xuất gia đầu Phật, xin sư phụ tha thứ cho tôi toàn danh tiết thì bằng mấy kiếp tu hành. Thiếu phụ nói rồi lai cố sức vùng vẫy mà nhà sư vẫn không chịu buông tay, đứa trẻ thấy người ôm mẹ nó thì cũng khiếp hãi khóc thét lên, nhà sư sợ người dưới nhà nghe tiếng liền rút ngay con dao định giết đứa trẻ. Thiếu phụ kinh hoàng vội nắm tay nhà sư rồi van lạy : – Trăm lạy sư phụ tha thứ cho đứa trẻ ngây thơ, nó chưa biết gì, tôi xin dỗ nó nín ngay bây giờ. Nhà sư nghe bộ răng quái gở : – Thế thì nàng mau dỗ nó, không ta giết ngay lập tức. Thiếu phụ vội vàng vỗ về đứa trẻ im tiếng khóc. Nhà sư lại vật thiếu phụ xuống giường như con hùm dữ vồ mồi, lần này thiếu phụ kinh hãi hết sức đạp giẫy hai chân lên ngực hắn, nàng biết chỉ trong lúc này là bại hoại danh tiết, không mặt nào sống làm người trông thấy chồng con, chỉ trong lúc nữa con quỷ dâm ác nó sẽ phá hết hạnh phúc của nàng, nó sẽ giết tươi một người tuyết sạch băng trong. Nhà sư quái ác thấy nàng thiếu phụ quay lộn lại càng làm tàn bạo thêm lên, nó liền xé toang cả quần áo của nàng ra, nó định tính cuộc cẩu thả ngay tức thì. May sao đứa con thơ của nàng là một vị cứu tinh của mẹ nó, đứa trẻ thấy thế ngỡ là người đánh đập mẹ, nó lại khóc thét lên dữ dội làm Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh ở nhà tửu quán bên cạnh nghe tiếng vội chạy sang, thì thấy con quỷ dâm ác đang làm việc tàn bạo, nó lại rút con dao định giết đứa trẻ. Liễu Thuấn Anh trông thấy kinh hãi, liền vơ ngay viên ngói nhằm khi bất thần ném trúng vào giữa đầu nhà sư quái ác. Hắn bị đau và giật mình nhảy chồm ra ngoài giường như con vật điên, vì trên đầu trọc đã bị ném thủng, máu phun ra phè phè. Liễu Thuấn Anh thừa cơ nhảy xổ vào múa hai quả chùy đánh, nhà sư cũng vội rút cây đoản đao ra nghinh địch. Phương Quang Diệm lại nhảy vào múa song giản trợ chiến, thành thử nhà sư quần thảo với Phương, Liễu hai người ở trong một gian gác rất kịch liệt, làm người dưới nhà thấy ầm ầm đều thức trở dậy, còn nàng thiếu phụ thì khiếp hãi ngồi ôm con chui vào một xó giường nhìn ra không hiểu hai người này đến cứu nàng hay vì sao mà đánh nhau, đứa trẻ thơ thấy rầm rộ lại càng khóc dữ hơn trước. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh hiệp lực hỗn đấu với nhà sư được vài chục hiệp, nhà sư tuy nhiên cũng là một tay võ nghệ cao cường, nhưng song chùy, song giản của Phương, Liễu hai người biến hóa vô cùng làm cho nhà sư cũng phải rối loạn chân tay, vì đã bị thương trên đầu máu chảy ra rất nhiều, nên bị ngay Phương Quang Diệm đánh một giản vào bả vai bên trái đau nhức thấu xương, tiếp luôn lại bị Liễu Thuấn Anh giáng một chùy vào lưng nhà sư bị hộc máu mồm rồi nhảy vọt lên nóc nhà chạy. Phương, Liễu hai người tức thì nhảy theo đuổi. Chuyền nhảy qua mấy nóc nhà không thấy tung tích nhà sư đâu, chắc là có phi hành thuật nên đi nhanh như biến. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đành quay trở về. Lúc ấy nàng thiếu phụ ngồi ôm con trong giường, áo rách đầu bù như một bông hoa đang tươi đẹp bị người vò nhàu coi rất thương tâm, nàng vội đứng dậy lấy áo quần thay, kế đó bà mẹ chồng và bọn gia nhân ở dưới nhà kéo lên hỏi chuyện, nàng bèn thuật lại chuyện vừa rồi cho nghe làm cả nhà ai cũng lấy làm hú vía mừng cho nàng và cảm tạ ân đức hai chàng thiếu niên đến cứu. Nguyên thiếu phụ là Phùng Thị, lấy chồng họ Lưu làm nghề buôn bán ngoại thương, nên gia tài cũng có thể phong túc qua ngày. Vợ chồng nàng rất thương yêu nhau, mới sinh được một đứa con trai lên ba tuổi, may sao đêm nay gặp được người đến cứu ngay nếu không ắt vợ chồng nàng phải chia lìa nhau, mà lúc ấy chồng nàng lại đi buôn bán xa vắng nhà. Phùng Thị đang ngồi ôm con vào lòng cho đỡ sợ hãi vừa rồi, bỗng đâu thấy Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nhảy vào trong lầu, mọi người đều kinh hãi. Liễu Thuấn Anh biết ý liền nói : – Anh em tôi tức là lữ khách vào trọ nhà tửu quán bên cạnh, nghe tiếng trẻ con khóc vội sang cứu, đại tẩu có việc gì không? Câu hỏi vô tình và chân thật của Liễu Thuấn Anh, làm Phùng Thị thấy hai chàng tuổi trẻ lại càng thẹn đỏ mặt nói : – Nhờ ơn hai vị tráng sĩ đến giải cứu, thiếp mới giữ toàn được danh tiết, nay thiếp lấy làm cảm kích muôn đời không quên. Phương Quang Diệm liền nói : – Cứu người trong khi nguy nan là lý đương nhiên, đại tẩu bất tất phải nói đến điều ân đức. Nhưng tôi xin hỏi đại tẩu có biết nhà sư ấy bao giờ không? Mà cách đây có ngôi chùa nào? Phùng Thị vội đáp : – Thưa tráng sĩ, thiếp thực không quen biết nó bao giờ, duy có lúc ban ngày gặp nó đứng ở ngoài cửa mà đêm nay lẻn vào đây. Còn cách đây hai dặm, có một ngôi chùa là Ngọc Long Từ, thường nghe phu quân thiếp nói có một lão sư già là Không Nham hòa thượng, lại dạy bốn người đồ đệ là Duy Tĩnh, Duy Tinh, Duy Nhất, Duy Trí, thầy trò tụ họp nhau lại chuyên đi cướp bóc và giết người lương thiện, nhưng không biết thằng sư này có phải ở chùa ấy không?...