Song lẽ dưới oai quyền của hắn muốn hành hạ thiếp sao được vậy, nay thiếp thân tàn ma dại, không còn sạch tuyết băng trong như trước nữa. Nghĩ càng thêm thẹn, mình lại thương mình đó thôi. Đêm hôm thiếp thoạt gặp công tử, không biết sao trái tim hồi hộp trong lòng, tỉ như công tử phóng kiếm giết vợ Tiết Cẩn, nếu thiếp hạ thủ thì ắt thế nào công tử cũng không chạy thoát được, mà khi đó thiếp chỉ đứng đờ người ra không biết tâm thần ra sao. Kịp đến lúc công tử cõng Phương tiểu thơ chạy lên nóc nhà thì Tiết Cẩn bức bách thiếp phải đuổi theo, sau bắt công tử giam về phòng cũng là sự vạn bất đắc dĩ, nếu buông tha công tử thì thiếp chẳng khỏi bị Tiết Cẩn hành hạ. May sao lúc này vợ chồng Tiết Cẩn chết rồi, thì thiếp với công tử cũng là có duyên phận chi đây, mong rằng công tử rộng thương đến thân cỏ nội, hoa hèn, thiếp lấy làm đội ơn khôn xiết. Liễu Tinh Đởm nghe lời mơ hồ của Mai Hương Châu, khiến chàng không thể trả lời được chỉ ngồi cúi đầu suy nghĩ. Mai Hương Châu lại tươi cười nói theo luôn : – Công tử yên lặng không trả lời ắt là có mối ẩn tình chi chăng? À thôi, thiếp hiểu rồi, Phương Kế Võ lão anh hùng với lịnh tôn là bạn sanh tử có nhau, và công tử với Phương tiểu thư lại là chỗ thế huynh thế muội rất thân ái, lẽ tất nhiên là phải hoạn nạn cùng chịu, phú quý cùng hưởng, nay lại má kề tay ấp thì tất là tơ duyên đã khắng khít rồi. Bây giờ có thiếp đâm ngang tức là người làm cho uyên ương chia rẽ, phượng loan lạc đàn, nên thiếp tự xét cũng lấy làm dơ dáng dạng hình chỉ cốt sao sớm khuya được hầu hạ công tử và tiểu thư cho thiếp làm phận tiểu tinh thì cũng cam nguyện, còn hơn là lẻ loi không ai thương đến, như thế không trắc trở tình duyên công tử và tiểu thư, mà thiếp lại được làm ơn vô cùng. Phương Thuyền Cô ngồi cạnh đấy nghe nàng nói bất giác thẹn đỏ mặt. Mai Hương Châu sẽ đưa mắt nhìn Phương Thuyền Cô mỉm cười nói : – Kìa làn tóc mây của tiểu thư sao ướt đẫm, ắt là dòng lệ của công tử thấm sang, thế là công tử là người giàu tình cảm, thiếp được làm phận tiểu tinh quả mãn ý lắm. Ngoảnh mặt sang bên này, Mai Hương Châu nhìn Liễu Tinh Đởm ngạc nhiên : – Quái lạ, công tử sao lại ứa nước mắt vì lẽ gì? Hay là mối tử thù của cha mẹ chưa trả được mà công tử đau lòng? Công tử phải hiểu rằng kẻ thù đó đã nằm trọn ở trong tay thiếp đây. Cố ngừng giọt lệ, Liễu Tinh Đởm xiết nỗi kinh ngạc : – Nương tử nói mới lạ? Kẻ thù của tôi sao lại ở trong tay nương tử? Thích chí, Mai Hương Châu tặng chàng một nụ cười : – Chàng đã cần hỏi đến thiếp? Thế là thiếp đã được chàng thương yêu. Gạt nước mắt, Liễu Tinh Đởm lại cố nói : – Nương tử đối với tôi tình nghĩa rất hậu, huống hồ nương tử lại là một trang sắc nước hương trời, trách nào tôi chẳng yêu đương, có lẽ tôi đã tu từ mấy kiếp trước nên kiếp này mới được hạnh phúc như thế. Nhưng tôi không hiểu sao nương tử lại bảo kẻ thù giết cha tôi đã nắm chắc trong tay? Mai Hương Châu ra vẻ tự đắc : – Kẻ thù của công tử chẳng là Không Nham hòa thượng? Lại càng kinh ngạc, Liễu Tinh Đởm vội gật đầu : – Chính nó, sao nương tử biết được? Mai Hương Châu có vẻ quả quyết : – Gã hòa thượng ngu muội ấy sao thoát khỏi cái quan ải bí mật của thiếp. Nay thiếp xin nói rõ để công tử biết, nếu công tử mà không có lòng yêu thiếp thì chớ hòng báo phục cừu cho cha, công tử biết gã Không Nham hòa thượng ở đâu mà tìm? Nguyên cạnh quả núi gần đây có ngôi chùa Ngọc Long, trong chùa có bốn tên hòa thượng là Duy Tĩnh, Duy Tinh, Duy Nhất, Duy Trí đều là học trò của Không Nham hòa thượng, trong chùa lại thiết lập rất nhiều cơ quan ác hiểm, ban ngày Không Nham hòa thượng không ra khỏi một bước, ban đêm thì giả cải trang đi các nơi, cách cải trang của hắn mỗi đêm không giống nhau, như thế thì công tử còn nhận sao được hắn? Vả lại tài năng của công tử được là bao mà hòng giết hắn để báo thù, thực là một sự rất khó khăn. Còn như bốn tên đồ đệ của Không Nham hòa thượng rất lợi hại, mình phải biết đích chỗ “yếu huyệt” của nó mới có thể đánh chết được. Duy Tĩnh chỗ yếu huyệt ở lỗ tai bên trái, Duy Tinh chỗ yếu huyệt ở lỗ tai bên phải, Duy Nhất chỗ yếu huyệt ở lưỡi, Duy Trí chỗ yếu huyệt ở dưới hông. Không Nham hòa thượng chỗ yếu huyệt ở hai bên nách. Bốn năm về trước Không Nham hòa thượng giết lịnh tôn rồi để thủ cấp ở dưới pho tượng Di Lặc, sau bị người ta ăn trộm mất, hắn đã thân hành đến Mặc Sơn, Thái Nguyên, Âm Bình ba nơi ấy tìm kiếm nhiều lần không thấy, khen thay cho công tử không bị nó bắt được cũng là may mắn lắm. Nếu công tử muốn giết nó thì cần phải thương lượng với thiếp, bằng không dầu công tử có tài dọc trời ngang đất cũng không làm gì được, cứ kể ra thì Không Nham hòa thượng cũng là thầy của thiếp, vì đôi khi thiếp cũng học tập võ của hắn. Từ lúc vợ chồng Tiết Cẩn chết rồi đêm nào thiếp cũng muốn đến cùng công tử trò chuyện, nhưng vì bận việc trình quan lại đến khám nghiệm tử thi và lo việc mai táng, mãi đến đêm hôm qua mới rảnh, việc thiếp định đến tìm công tử thì rủi đâu gặp gã Không Nham hòa thượng đến ngay....