Cách mấy phút sau, bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng gió rung động, Mai Hương Châu liền sai nha hoàn Vân Hương nhấc chiếc ghế tựa vào trong phòng, rồi nàng chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bỗng thấy cánh cửa bật tung ra, có một người tú tài già trạc năm mươi nhảy vọt vào, đầu đội mũi giải lụa, mắt đeo đôi kính trắng, trên môi để ria chữ bát, mình mặc áo thụng, chân đi giày vóc, tay cầm cái quạt lông phe phẩy, người tú tài ấy vẻ mặt tươi cười, nghiễm nhiên vào ngồi ngay chiếc ghế tựa.
Mai Hương Châu nhìn người tú tài nhoẻn miệng cười, rồi quay mình vào tấm gương soi lấy cục sáp son điểm lên môi, nàng uốn éo nhìn bóng trong gương một lúc, sau mới bước đến trước mặt người tú tài sẽ cúi đầu thi lễ :
– Thiếp xin có lời chào lão sư phụ, sao không đợi trời sáng hẳn đến có được không nhỉ?
Người tú tài liền nắm lấy tay nàng rồi xếch ngược đôi ria chữ bát, xoạc rộng cái mồm quái gở, buông ra hơi thở hôi hám :
– Đêm nay tôi có đến chậm đâu mà nàng nói. Tôi rất cảm ơn nàng gọi tôi bằng một tiếng lão sư!
Mai Hương Châu vờ bông cười :
– Chẳng gọi lão sư thì gọi bằng gì?
Người tú tài xoạc bộ miệng ống nhổ cười :
– Cái tiếng lão sư đó nàng hãy xếp bỏ một nơi, vì đêm nay nàng đã hứa gọi tôi tới đây thì nàng tức là người cơ thiếp yêu đương của tôi, nếu còn xưng hô như thế thực tôi không dám nhận cái tiếng tôn trọng quá.
Mai Hương Châu bông đùa sỗ sàng, sẽ trọc ngón tay vào mi mắt người tú tài, rồi nhoen nhoẻn cười :
– Tôi mời ông đêm nay đến uống rượu chứ có phải làm việc gì mà giảng giải?
Người tú tài liền so vai rụt cổ rồi đến vỗ người nàng Mai Hương Châu cười rũ rượi :
– Nàng là người rất yêu quý của tôi, nàng làm cô hầu của tôi có thiệt gì?
Thốt nhiên đỏ ửng hai gò má phấn, nhưng Mai Hương Châu cũng cố gượng làm ra bộ tươi cười :
– Ông thực là một người kỳ quái, sao cứ bắt tôi làm cô hầu, thảng như tôi là con trai thì sao?
Người tú tài vẫn cười loe bộ miệng loe kèn :
– Bao giờ nàng làm trai sẽ hay, nay tôi chỉ biết nàng là cô gái rất đáng yêu.
Mai Hương Châu láy lại :
– Rất đáng yêu? Giả sử Tiết Cẩn chưa chết thì ông liệu sao?
Người tú tài được thể :
– Nếu Tiết Cẩn chưa chết thì thôi! Tôi với nàng còn đâu thiên tình sử này!
Mai Hương Châu thừa cơ vội bảo nha hoàn Vân Hương :
– Ngươi mau đi dọn tiệc cho ta. Nhớ bảo hai đứa Thu Cúc, Thu Quế đứng chờ sẵn ở ngoài cửa phòng để tiện việc ta sai khiến.
Vân Hương vâng dạ quay ra ngay.
Lúc ấy người tú tài giương tròn cặp mắt hiếu sắc đăm đăm nhìn Mai Hương Châu thấy nàng có vẻ đẹp lộng lẫy thì bỗng đâu ngọn lửa dục bùng cháy lên không thể nào cầm lòng được liền giở ngay thái độ nhả nhớt nắm lấy tay nàng Mai Hương Châu cười nham nhở :
– Xuân tiêu một khắc ngàn vàng! Nàng chớ bỏ quên thì giờ quý hóa!
Mai Hương Châu khẽ giật tay ra mỉm cười lắc đầu :
– Thì giờ quý hóa! Ông đã định dùng tôi thì lẽ tất nhiên phải uống rượu hợp hoan, cớ sao ông quên không hiểu lệ ấy?
Vừa nói đến đây bỗng nghe ngoài cửa phòng có tiếng giày động làm hai người phải im bặt câu chuyện.
Mai Hương Châu vờ lắng tai nghe rồi kéo tay người tú tài ngồi xuống ghế :
– Ông ngồi xuống đây, làm gì mà sợ hãi? Đó là hai con nha hoàn đứng chờ sai khiến ở ngoài cửa phòng.
Người tú tài nói :
– Nếu hai con nha hoàn thì cho chúng nó vào đây.
Mai Hương Châu vờ nói câu chuyện rất tình :
– Ông khờ dại lắm, cho chúng nó vào đây thì nói câu chuyện tình sao được?
Thích chí người tú tài cười ngất ngưởng :
– Ta là đàn ông quen tính sỗ sàng, không có tâm ý cẩn thận như nàng.
Nhưng nàng có biết hát không, hãy ca cho ta bài “Tứ quý tương tư” nhe.
Mai Hương Châu nói :
– Muốn hát thì lát nữa dọn tiệc ra tôi sẽ hát cho ông nghe. Nhưng tôi xin hỏi ông ở dưới hầm bí mật chắc nhiều có nhan sắc bằng chán vạn tôi, thì e rằng ngày kia ông lại không thương tôi nữa.
Người tú tài nghe nàng nói giọng nũng nịu thì cười giòn khanh khách :
– Nàng thực đa nghi lắm nếu ta có người xinh đẹp hơn nàng thì can gì phải lặn lội đến đây. Nhưng vừa rồi có một sự bất như ý cho ta, nhân mấy hôm trước có hai chàng thiếu niên vào đánh phá Ngọc Long tự bị ta bắ
bắt được, sau đem trói thì trai tự xưng là Phương Quang Diệm, gái là Phương Cầm Cô đều là con Phương Kế Võ ở Sơn Tây. Ta vì nể tình Phương Kế Võ cũng là một người anh hùng nên không nỡ giết, muốn thu phục hai đứa ấy làm đồ đệ, không ngờ con bé ấy cự tuyệt ta, cứ khăng khăng không chịu nghe lời ta. Và ta cũng yêu mến cái nhan sắc của nó nếu không đã giết đi rồi.
Bỗng đâu lúc ấy ở ngoài cửa phòng có tiếng người nói thì thầm :
– Đó hiền muội đã nghe thấy chưa?
Mai Hương Châu thấy thế kinh hãi sợ để người tú tài nghe tiếng thì nguy, nàng vờ khạc to lên một tiếng để đánh trống lấp, rồi vội nói che ngay :
– Ông yêu người con gái ấy thì còn đến đây với tôi làm gì nữa. Cô gái ấy không bằng lòng ông thực sự ngu dại lắm.
Người tú tài lại cười ha hả :
– Nàng rõ khéo ghen xằng quá! Nếu tôi được yêu cô ta rồi khi nào lại đến đây với nàng, ấy là câu chuyện nói đùa.
Dứt lời, người tú tài với Mai Hương Châu lại bông đùa một lúc nữa, nha hoàn Vân Hương đã dọn xong tiệc rượu vào. Người tú tài thấy tiệc rượu liền nói :
– Trời nực chết người thế này, ăn uống còn biết mùi ngon gì?
Vừa nói vừa bỏ đôi kính trên mắt xuống, và tháo cái mũ trên đầu, lộ ra cái đầu trọc lông lốc của anh sư hổ mang, người tú tài này tức là nhà sư giả lốt.
Lúc ấy Mai Hương Châu đưa mắt cho nha hoàn Vân Hương lui ra, rồi nàng rót một chén rượu đầy uống hớp đi một nửa, còn một nửa chén hai tay nâng lên làm ra bộ nũng nịu, cất tiếng oanh thỏ thẻ nói với anh hòa thượng :...

