Hai người đạo nhân suy nghĩ hồi lâu rồi nhận lời nói :
– Vâng chúng tôi xin đưa đi cứu Phương công tử và Phương tiểu thư ra nhưng xin nhị phu nhân ra ơn cho chúng tôi chút sống thừa.
Mai Hương Châu gật đầu tỏ ra ý nhận lời hai đạo nhân :
– Được, nếu hai ngươi chịu dẫn đường tử tế không lập tâm ám hại, ta sẽ tha cho.
Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô liền sai hai nha hoàn Vận Hương, Vân Hương trói chặt hai cánh tay người từ vào cột chùa, chờ khi lên khỏi địa huyệt sẽ tha ra rồi nhắc chân khi hai người đạo nhân đứng dậy bắt đầu dẫn đường đi.
Liễu Tinh Đởm lại quay đầu dặn Mai Hương Châu bằng câu chuyện rất tình ngoài đầu lưỡi :
– Xin nhị phu nhân làm ơn đứng trấn giữ ở phía trên chờ khi xuống địa huyệt cứu được hai người lên, rồi chúng ta sẽ liệu đường xa chạy cao bay, tính cuộc hạnh phúc lâu dài, nhị phu nhân đã bằng lòng chưa?
Mai Hương Châu nhìn chàng mỉm cười, rồi đáp lại câu chuyện đồng ý :
– Được rồi, công tử cứ yên tâm đi, thiếp xin đứng chờ trên này!
Gật đầu, Liễu Tinh Đởm cũng tặng lại nàng một nụ cười rồi cùng Phương Thuyền Cô theo hai người đạo nhân vào phía trong.
Bỗng thấy một cái trống bằng đá bề cao hơn một trượng, bề rộng năm sáu thước, hai người đạo nhân bèn dùng hết sức kéo cái trống ra, thì ra ở trong cái trống rỗng như cái cống, nên mới kéo được nhẹ nhàng như thế.
Dưới chỗ để cái trống có một cửa hang khá rộng, nhân ánh trăng lờ mờ ở ngoài cửa song hắt vào thấy phía dưới có từng bậc đá.
Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô liền nắm lấy cánh tay hai người đạo nhân kèm đi xuống đáy hầm. Quanh có khúc khuỷu ước chừng ngoài trăm bậc đá mới thấy ánh đèn sáng có một cái nhà đá đứng lù lù trước mặt, hai vách tường bên đường hầm cũng kiến trúc bằng đá, trên tường đều treo đèn chíu chít sáng như ban ngày, đến chỗ ấy thấy rõ dưới đường hầm lát bằng hai thứ gạch đen đỏ, cứ mỗi viên gạch đỏ lại lát cách một viên gạch đen, những viên gạch đỏ đen ấy chia làm hai khổ vuông với dài.
Sinh nghi, Liễu Tinh Đởm thấy hình tích như thế liền đứng ngừng lại quát hỏi hai người đạo nhân :
– Hãy khoan, ta nghe đồn dưới huyệt đạo trong chùa Ngọc Long có nhiều cơ quan bí hiểm. Vậy hai người hãy kể rõ cho ta nghe.
Điềm nhiên người đạo nhân họ Hồ nói :
– Thưa hai cô nương, cơ quan dưới địa thất này do ở những viên gạch vuông đỏ, hễ ai xéo chân vào tức thì cơ quan chuyển động, trên mặt đất nứt ra một cái hố sâu thăm thẳm trăm trượng ắt người ngã lăn xuống bị chôn sống ở dưới ấy thực là một cơ quan hiểm ác vô cùng.
Nghiêm sắc mặt, Liễu Tinh Đởm nói :
– Nếu thế ta cứ đi ở những viên gạch đen dài thì không việc gì vậy ngươi hãy đi trước cho ta coi trước nào.
Kinh hồn, người đạo nhân họ Hồ nghe nói hiện ra sắc mặt sợ hãi, không dám đi.
Liễu Tinh Đởm thấy thế thốt nhiên cả giận mắng :
– Quân gian ác này, ngươi định đánh lừa cả ta vào nơi nguy hiểm. Nếu thế ta hãy cho ngươi thử mùi trước.
Dứt lời Liễu Tinh Đởm liền xách người đạo nhân họ Hồ dốc ngược lên, dí vào chỗ viên gạch vuông một cái thật mạnh, chỉ nghe lách cách mấy trước, lập tức chỗ ấy nứt ra một cái hố sâu, chàng liền buông tay, người đạo nhân họ Hồ lăn xuống chôn sống ở dưới hang sâu trên mặt đất viên gạch vuông đỏ tự nhiên đóng lại như trước.
Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô thấy cơ quan ác hiểm như thế cũng đều khiếp hãi phải túm chặt lấy người đạo nhân họ Ngô rồi dẫn đi lên những viên gạch đen dài lúc vào tới tòa bằng đá mới được vô sự.
Vù vù tức thì hai cây thuyền trượng đã bay vèo đến sau lưng, chính hai tên ác tăng đồ đệ của Không Nham hòa thượng là Long Ngâm Tăng và Hổ Tiến
Tăng, đều là tay võ dũng khác thường nên sai trấn thủ ở tòa nhà đá này là nơi quan trọng dưới địa huyệt. Khi thấy cơ quan chuyển động tức là Liễu Tinh Đởm quăng người đạo nhân họ Hồ xuống hố sâu, nên Long Ngâm Tăng và Hổ Tiến Tăng vội chạy ra thấy Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô vừa bước vào nhà đá, hai tên ác tăng liền sử thuyền trượng lén đánh.
Cũng may hai người là tay võ nghệ thuật cao cường, khẽ nghe thấy tiếng động đã biết có người đánh trộm, vội vàng quay lại đưa hai thanh kiếm lên gạt, “choang” một tiếng rất mạnh, bốn món binh khí bật văng trở lại, bốn cánh tay bốn người đều bị tê chồn.
Đều biết nhau có sức mạnh, Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô với Long Ngâm Tăng, Hổ Tiến Tăng đều trổ hết tài năng nghệ thuật phấn đấu, hai thanh bảo kiếm vũ động lên như hai con rắn quẫy khúc, buông ra những đạo hàn quang sáng lòa chỉ chực điểm vào yết hầu kẻ địch, hai cây thuyền trượng cũng đảo lộn như hai cây cột nhà bay vù vù lăm le định đánh vào chỗ hiểm, có lúc là xuống tận đất nếu Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô hai người không phải là tay tài giỏi thì không thể nào hụp nhảy được, nhưng cũng làm cho hai người phải một phen nhọc mệt. Bốn người hỗn đấu ngoài trăm hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại.
Song le! Hai thanh bảo kiếm của Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô rất lợi hại, càng múa càng thấy buông lóe ra những đạo bạch quang, kim quang chói lọi, lại nhân hai người nhảy nhót nhanh như chớp, nên đã làm cho hai tên ác tăng hoa cả mặt mày, Liễu Tinh Đởm hét lên một tiếng, thừa cơ chém một nhát trúng ngay giữa cán cây thiền trượng bằng sắt của Long Ngâm Tăng bị cụt quăng ra làm hai đoạn, vì cây Thanh Long kiếm của chàng là vật báu rất lợi hại.
Long Ngâm Tăng kinh hãi quay đầu chạy, Liễu Tinh Đởm nhảy vọt theo chém một nhát nữa Long Ngâm Tăng bị đứt làm hai đoạn.
Thấy bạn bị giết, Hổ Tiến Tăng khiếp hãi không còn hồn vía, đà cây thiền trượng múa hơi chậm, lại bị thanh Thu Nguyệt kiếm của Phương Thuyền Cô chém cụt một cánh tay đánh băng cây thuyền trượng xuống đất, nàng vội nhảy vào chém nhát nữa đầu Hổ Tiến Tăng cụt quăng ngay. Khu mình ngã phục xuống giẫy lộn như con cá bị quẫy chết....

