Lúc ấy Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô giết được hai tên ác tăng rồi, liền đến nắm tay nhau để tỏ ra ý vui mừng là đã thắng lợi sau lại kèm người đại nhân ra khỏi tòa nhà đá ấy vào phía trong. Lại bắt đầu đi vào con đường hầm thứ hai cũng quanh co khúc khuỷu như lần trước, đến một nơi thấy chật hẹp chỉ vừa người đi, hai bên vách tường đá có lỗ thủng bằng bàn tay một, Liễu Tinh Đởm sinh nghi lại vội ngừng bước hỏi người đạo nhân ở đây có cơ quan thế nào. Khiếp hãi như Liễu Tinh Đởm quăng người xuống hố sâu, nên người đạo nhân họ Ngô này không dám man trá, liền ngăn Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô lại bảo đừng đi vội, vì những viên gạch dưới đất hễ xéo vào thì động đến các cơ quan trên tường những lỗ thủng đâm mũi đao thương ra tua tủa, e khi Liễu Tinh Đởm không tin lời, người đạo nhân họ Ngô liền nằm bò dưới đất thò một chân vào giẫm thử lên một viên gạch ở chỗ ấy, tức khắc thấy những mũi đao thương ở trên tường đâm ra như có lò xo, nếu người không biết mà đi vào giữa thì còn gì chẳng tan xương nát thịt. Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô thấy thế đều kinh hồn, lại hỏi người đạo nhân xem có cách gì hãm cơ quan để đi qua được. Người đạo nhân bèn vội vàng ngẩng đầu lên giật cái khánh bằng đồng treo lủng lẳng ở phía trên, bỗng nghe thấy tiếng chuông kêu binh boong ở phía trong động cả địa huyệt. Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô lại càng lấy làm có ý hồ nghi. Người đạo nhân lại cắt nghĩa cho biết, giật cái khánh đồng như thế tức là hãm cơ quan không cho những mũi đao thương ở trên tường đâm bật ra, hễ khi người đi qua chỗ ấy thì cơ quan lại quay về như trước, nếu xéo vào những viên gạch đao thương lại đâm ra như cũ, thực là một cái cơ quan mầu nhiệm tuyệt vời. Còn như tiếng chuông kêu đó để báo hiệu cho người phía trong ra đón người đi xuống hầm, lại cũng là một cái quỷ bí vô cùng. Qua chỗ ấy vào phía trong lại là một tòa nhà đá rộng thênh thang bỗng thấy hai tiếng gầm thét lên như sấm vang, lại chính là hai tên ác tăng Ngưu Hùng, Mã Dũng, cũng là đồ đệ tài giỏi của Không Nham hòa thượng sai trấn thủ ở tòa nhà đá thứ hai dưới địa huyệt. Khi nghe tiếng chuông báo hai tên ác tăng ngỡ là thầy về vội ngó ra xem không ngờ thấy đạo nhân dẫn hai đứa con gái lạ mặt xuống, tay cầm thanh kiếm coi bộ hung tợn thì đoán ngay là kẻ thù địch, nên Ngưu Hùng, Mã Dũng đến cầm hai cây Nguyệt Nha Sản xông ra, Ngưu Hùng cho là cõng rắn về nhà thì cả giận liền giáng một cây Nguyệt Nha Sản trúng đầu đạo nhân bẹt ra như đống thịt nát, thương thay cho đạo nhân không còn kêu được một tiếng. Ngưu Hùng, Mã Dũng lại đều cử Nguyệt Nha Sản đánh Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô. Hai người biết là hai tên ác tăng có sức khỏe vô cùng, không dám đưa kiếm lên đỡ vội treo mình tránh khỏi hai cây Nguyệt Nha Sản bị đánh trượt xuống vỡ vụn mấy viên gạch và sâu lõm chừng nửa thước. Ngưu Hùng, Mã Dũng lại càng tức giận quát to lên : – Hai con tiện tì này to gan thực, ai bảo ngươi dám cả gan xuống đây không sợ mất mạng? Nhưng sao hai sư đệ của ta là Long Ngâm Tăng, Hổ Tiến Tăng đâu mà để ngươi vào lọt tận đây, có lẽ lại thằng đạo nhân vừa rồi dẫn đường chứ gì? Thế thì ngươi hãy coi ta đánh chết nó làm gương, mau cúi đầu nộp mạng. Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô thấy hai tên ác tăng nói thế đều cười nhạo để trêu tức : – Ngươi còn nói chuyện mơ hồ, hai tên Long Ngâm Tăng, Hổ Tiến Tăng đã bị chúng ta giết rồi, có lẽ bây giờ lại đến lượt hai đứa ngươi bị mất xác. Ngưu Hùng, Mã Dũng nghe nói hai người sư đệ đã bị giết thì đều tức giận như điên cuồng, lập khắc múa song Nguyệt Nha Sản xông vào đánh. Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô tránh không kịp, túng thế lần này phải đưa kiếm lên đỡ cây Nguyệt Nha Sản giáng xuống, hai thanh kiếm bật văng trở lại làm hai cánh tay hai người bị tê sái, cũng may hai thanh kiếm là một vật báu, nếu không đã bị đánh gãy gập rồi. Khiếp hồn, Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô thấy Ngưu Hùng, Mã Dũng giáng luôn hai cây Nguyệt Nha Sản nữa, hai người không dám đỡ vội né mình tránh khỏi, lại trổ tài nhảy nhót và múa kiếm cho hào quang vung ra làm hoa mắt hai tên ác tăng để thừa cơ hạ thủ. Không ngờ hai tên ác tăng tài nghệ khác thường, nên hắn đã dụng công nhìn mặt trời hai mắt không biết hoa, thấy hai người nhảy nhót như thế hắn lại càng tức giận đánh dữ dội thêm lên, làm hai người khiếp hãi, và bị nhọc mệt không còn hơi sức, chắc là phen này không toàn tánh mệnh. Thời cấp kế sinh, Phương Thuyền Cô sực nghĩ ra một vật báu để giấu trong mình, tức là Kiền Khôn Kính, khi trước bị bắt ở nhà Tiết Cẩn cũng không ai khám thấy, nàng vội lấy Kiền Khôn Kính ra chiếu vào mặt Ngưu Hùng, Mã Dũng hai đứa ác tăng tức thì buông ra một đạo hồng quang sáng rực, chói lọi không như những ánh sáng khác khiến hai tên ác tăng dày công luyện được cặp mắt tinh tường mà cũng chói lòe cả mắt làm hai cây nguyệt nha sản múa tên tay cũng phải chậm chạp. Phương Thuyền Cô thừa cơ nhảy xả vào giơ thanh kiếm lên thẳng cánh chém một nhát cụt phăng ngay đầu và cánh tay Mã Dũng lăn ra đấy. Lúc ấy Liễu Tinh Đởm thấy Ngưu Hùng chói lòa mắt, chàng cũng thuận thế nhảy xổ đến phóng mũi kiếm đâm một nhát vào ngực hắn xuyên qua sau lưng. Ngưu Hùng kêu thét lên một tiếng liền rời cây nha sản nhảy vọt lên trên cao, rồi hăng máu lại dang hai tay nhảy xả vào vồ Liễu Tinh Đởm định vò xé ra. Chàng vội tránh rạt về một bên quay mình lại chém luôn nhát nữa. Ngưu Hùng bị rạch từ trên vai xuống họng phân làm hai mảnh....