Đang khi bất phòng bị giật mình, Minh Lôi, Tất Diện vội quay đầu trở lại thấy hai người cầm gươm nhảy xổ vào như hai con hùm dữ, nhưng hai đứa ác tăng là tay tài nghệ vô cùng nên cũng không lấy gì làm núng chí, đều vũ động hai cặp chùy nhảy xổ ra nghênh địch.
Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô bị hai cặp chùy đánh trúng vào hai thanh kiếm báu, nếu không đã bị gập cong lại. Hai người đầy kinh hoàng biết hai tên ác tăng có sức khỏe vô cùng, thì không dám gạt đỡ nữa, phải dùng hết sức nhảy tránh lanh lẹ.
Song Minh Lôi, Tất Diện lại càng hăng hái đánh rất dữ dội, bốn quả chùy vụt xuống lộn lên như sao sa coi rất ghê người, lại pha thêm tiếng quát thét của hai đứa ác tăng nếu người nhát gan phải bạt hết hồn vía phút chốc làm cho hai người chóng mặt, bị nhọc mệt mồ hôi tháo ra như tắm.
Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô biết là dùng sức không thể chống cự nổi. Phương Thuyền Cô lại sực nhớ đến cái Kiền Khôn Kính vội cầm ra chiếu. Tức thì tia một đạo hồng quang sáng lòe.
Minh Lôi, Tất Diện hai tên ác tăng chói quáng cả mặt đứng ngẩn ra nhìn Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô thừa kế múa kiếm nhảy xổ vào chém.
May cho Minh Lôi, Tất Diện là người võ nghệ cao cường chỉ hơi động là biết né mình tránh mà vẫn không kịp bị hai nhát kiếm trúng vào cánh tay và bả vai, hai tên đều vỡ mật bay hồn, nó vẫn biết Kiền Khôn Kính là một vật rất lợi hại của Phương Kế Võ, khi trước đã đánh chết biết bao tay trong đảng tà giáo, nên Minh Lôi, Tất Diện vội bảo nhau chạy vào phía trong đóng sập cửa lại.
Chương 16: Xuống hầm tối hiệp nữ bị thương nặng – Giết kẻ thù hiếu tử tế hồn cha
Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô lúc ấy vội vàng lấy hai thanh bảo kiếm cắt dứt những dây xích trói Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh ra rồi cùng nhảy cả vào trong sục sạo vì không thấy Minh Lôi, Tất Diện hai đứa ác tăng đâu, chỉ thấy đấy lại là một gian nhà đá bốn bề kín mít không có chỗ thủng.
Càng lấy làm lạ bốn người không hiểu hai tên ác tăng chạy trốn đường nào, sau khi nhìn thấy hai bức tượng ngồi xếp bằng tròn trên một cái bàn đá thì nghi liền cầm lấy pho tượng xoay một cái thì thấy lung lay, tức thì mấy viên gạch ở giữa nhà lật tung lên để hở một cửa hầm lớn, ở dưới có ánh đèn và bậc đá đi xuống.
Hăng hái và thích mạo hiểm, Liễu Tinh Đởm bước mau xuống miệng hầm.
Phương Thuyền Cô, Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh đồng nối gót theo.
Quanh co một lúc đến một cửa hang trổ ra một khu rừng rậm rạp, rẽ khóm cây um tùm thì thấy đó là một bãi hoang phía sau nhà.
Lúc đó ánh trăng đã tàn, cảnh vật tĩnh mịch không một ngọn cây nào run rẩy vì đứng gió. Bọn Liễu Tinh Đởm đều đoán là hai tên ác tăng đã do cửa hầm này mà chạy trốn rồi.
Quả nhiên Minh Lôi, Tất Diện bị thương nặng ở cánh tay và bả vai lẻn đi ra khỏi cửa hầm này, biết bọn sư trong chùa đã thất bại hết, cả hai mới bảo nhau chạy sang Vân Nam cầu cứu đảng tà thuật Bạch Liên giáo.
Lúc ấy bọn Liễu Tinh Đởm bốn người tìm không thấy hai tên ác tăng, lại cùng nhau rẽ bụi cây cầm đèn đi xuống đường hầm cũ, lần đến tòa nhà đá hồi nãy, rồi bàn nhau đi khám phá hết các cơ quan dưới địa huyệt.
Khi ấy Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh thấy Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô bận quần áo nha hoàn thì ngạc nhiên hỏi. Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô
Cô thuật chuyện đã giết Không Nham hòa thượng ở nhà Tiết Cẩn có sư phụ với Phan Huỳnh Nương giúp sức, Mai Hương Châu bày mưu phá Ngọc Long tự vừa rồi cho hai người nghe. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng đều vui mừng thuật chuyện dọc đường trừ khử yêu quái giả, và cùng Phan Huỳnh Nương giết lũ mọi mãi đến khi bị bắt giam trong Ngọc Long tự này cho Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô nghe, thành ra lúc ấy bốn người đã thoát khỏi vùng nguy hiểm đều lấy làm vui mừng.
Bốn người bắt đầu cùng nhau khám phá các cơ quan dưới địa huyệt, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đi tìm song giản, song chùy của mình cùng Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô vào một nơi thạch động bí mật của Không Nham hòa thượng, bốn người vừa bước vào khỏi cửa thấy những viên gạch giẫm chân lên biết hoạt động thì đều kinh ngạc, chưa kịp nhìn xuống đã nghe phía trong “sầm” một tiếng chuyển dậy cả mặt đất, giật mình ngoảnh lại thì thấy một cánh cửa sắt to lớn kéo xuống đóng kín chặt cả lối ra. Thất kinh, bốn người đều đứng ngẩn mặt ra nhìn nhau.
Sẵn tính nóng nảy, Liễu Thuấn Anh cả giận nói :
– Gớm thật, lũ giặc hổ mang thiết lập ra rất nhiều cơ quan ác hiểm, chẳng lẽ chúng ta bị nhốt ở đây bó tay chịu chết hay sao? Không có lẽ, để tôi phá đổ cánh cửa sắt này cho mà xem.
Dứt lời Liễu Thuấn Anh liền giơ tay giáng hai quả chùy vào cánh cửa sắt mấy cái, chỉ thấy rung chuyển ầm ầm mà vẫn không bật ra.
Phương Quang Diệm thấy người yêu phá không nổi, chàng cũng xông vào dương cặp giản đánh giúp sức, ai ngờ vẫn không lay chuyển, cánh cửa sắt vẫn đứng trơ như thường.
Khiếp hãi, bốn người thấy thế nắm chắc là bị nhốt sống trong này.
Liễu Thuấn Anh lại càng tức giận vô cùng, lần này nàng dùng hết sức bình sinh, giang thẳng cánh đánh hai quả chùy vào cửa sắt mấy cái nữa, vì dùng sức mạnh quá nảy hẳn tia lửa ra, ngưỡng cửa bằng đá bị vỡ tung, đổ ập cánh cửa sắt ra phía ngoài đánh “sầm” một tiếng như trời long đất lở, vì Liễu Thuấn Anh dùng kiệt sức cũng bị ngã vào phía trong, đánh văng cả hai quả chùy đang cầm trong tay.
Phương Quang Diệm thấy thế vội quăng cặp giản chạy đến ôm người yêu dậy, Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô cũng vội đến nắn hai cánh tay cho nàng khỏi tê, còn Liễu Thuấn Anh liền lấy vạt áo lau mồ hôi trên mặt, rồi nhìn cánh cửa đổ nắm chặt hai cánh tay tỏ ra ý thích chí cười nói :...

