Liên tiếp luôn, Phương Kế Võ chao mình về một bên, lia lưỡi gươm chém ngang lưng Tất Diện một nhát đứt quăng làm hai đoạn, lăn xuống đất giẫy đành đạch như hai khúc cá tươi, làm Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo đều khiếp hãi. Phương Kế Võ lại nhảy vào đến cạnh người Minh Lôi bị điểm huyệt đứng trơ như pho tượng đá, rồi túm lấy cánh tay và cẳng hắn giơ ngang lên đỡ lưỡi đao của Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo, hai đứa chém xuống như một cái mộc, tức thì chém nát người Minh Lôi ra như quả bần bị băm. Hai đứa ấy đều kinh hoảng, cắm đầu chạy, Phương Kế Võ vội dùng thế “Độc Xà Tiến Động” nhảy vụt theo nắm lấy gáy Trịnh Phi Hùng bị tê buốt như điện giựt, rồi co quắp lại như bị thu gân ngã lăn quèo xuống đất nằm đờ ra không cựa quậy được. Hà Vân Báo thấy thế khiếp hãi vội chạy ra ngoài cửa tìm đường tháo thân, không ngờ hắn vừa ra đến cửa đã thấy Phương Kế Võ đứng chắn ở ngoài ấy từ bao giờ, rồi trợn mắt quát : – Quân cường đạo! Đầu ngươi có cánh cũng không thể bay thoát ra khỏi nhà ta, mau quỳ xuống chịu trói. Kiếp hãi, Hà Vân Báo ngỡ là Phương Kế Võ có phép tàng hình, kỳ thực thì Phương Kế Võ có tài phi hành nhanh như gió thổi nên đã nhảy qua đầu hắn ra đứng chắn trước cửa mà hắn vẫn không biết là thuật nghệ phi hành của Phương Kế Võ riêng một góc trời. Lúc ấy Phương Kế Võ thừa cơ sấn đến phát một cái vào bả vai Hà Vân Báo, tức thì hắn bị tê buốt đứng đờ ra như cấm khẩu không nói được. Phương Kế Võ liền túm gáy điệu vào trong nhà thấy tên Trịnh Phi Hùng bị điểm huyệt vẫn nằm cứng đờ dưới đất, mới buông tay dõng dạc hỏi : – Thất phu! Ta coi mạng chúng bây như hai con gà không nỡ giết. Nhưng thằng chúa đảng chúng bây tên họ là gì? Ở về địa hạt nào? Mau nói ra ta tha cho, bằng không ta sẽ lấy đầu ngay bây giờ. Lúc ấy Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo nhờ Phương Kế Võ buông tay ra trong người mới khỏi bị đau buốt và nói nên lời được, hai đứa đều run rẩy nói : – Bẩm lạy lão anh hùng ra ơn tha thứ cho chúng tôi xin nói thực tình. Nguyên chủ chúng tôi là Hàn Thiên Tả, chúa Bạch Liên giáo, vì có mối thù với lão anh hùng khi trước đã dùng vầng Kiền Khôn Kính đánh giết nhiều người trong giáo nên sai hai anh em tôi đến tìm lão anh hùng để cướp lấy Kiền Khôn Kính. Nay chẳng bị thất bại về tay lão anh hùng, xin ra ơn tha chết thì ân đức muôn vàn lần sau không dám đến nữa. Phương Kế Võ nghe xong thốt nhiên nổi giận quát to lên : – Ủa! Thế ra chủ chúng bây là Hàn Thiên Tả trong đảng Bạch Liên giáo, ta đây muốn giết nó đã lâu để trừ hại cho muôn dân nhưng vì không tiện dịp nên chưa muốn ra đi, nay chúng bây đến đây cũng là một sự hay, ta sẽ gởi cho một dấu tích về bảo Hàn Thiên Tả mau đến đây. Phương Kế Võ nói dứt lời liền rút thanh kiếm đến xẻo tai Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo mỗi đứa mất một bên, máu chảy ra lênh láng, rồi tha cho ra khỏi cửa. Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo ôm đầu chạy một mạch về Vân Nam. Phương Kế Võ quay vào sai bọn gia nô thu nhặt hai cái thây Minh Lôi, Tất Diện và tử thi của một tên gia nô bị xé chết, rồi lên trình quan địa phương là có bọn cường đồ đến ăn cướp, cái án ấy rõ hiển nhiên nên quan cũng không truy tầm gì đến nữa. Cách hôm sau đó Địch Long Tuấn đến chơi nhà, Phương Kế Võ bèn thuật chuyện Hàn Thiên Tả sai người đến báo thù, đã bị mình giết chết hai đứa và xẻo tai hai đứa đuổi về Vân Nam báo tin cho Hàn Thiên Tả biết, nếu nó đến đây sẽ trừng trị đi luôn thể. Địch Long Tuấn nghe nói lấy làm nghi ngại, bảo Phương Kế Võ phải lưu ý đề phòng, vì đảng phái Bạch Liên giáo to lắm, và Hàn Thiên Tả lại là một tay rất kịch liệt không phải tầm thường. Lại nói Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo hai đứa bị Phương Kế Võ xẻo mất tai chạy về đến Vân Nam vào phục mệnh với Hàn Thiên Tả báo thù cho. Hàn Thiên Tả nghe tin ấy thốt nhiên nổi giận đùng đùng, vả lại sẵn lòng bênh vực Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo có công cướp Mai Hương Châu về cho hắn làm cơ thiếp, Hàn Thiên Tả nai nịt gọn rồi cầm đoản đao ra đi. Cách mấy hôm sau, Hàn Thiên Tả đã tới Sơn Tây lùng đến nhà Phương Kế Võ thấy lầu các nguy nga, ngoài cửa kiến thiết rất kiên cố thì biết là một nhà triệu phú nhất vùng này. Hàn Thiên Tả đường hoàng báo tin cho biết trước, không thèm vào giấu giếm, hắn liền lấy một lá danh thiếp đưa tên gia nô bảo vào đưa cho Phương Kế Võ xem có khách ở xa đến chơi nhà. Bấy giờ Phương Kế Võ ngồi xem sách trong sảnh đường bỗng thấy tên gia nô đưa danh thiếp của Hàn Thiên Tả vào thì ngạc nhiên và khen thầm hắn có đảm lượng anh hùng không hề sợ hãi. Phương Kế Võ cũng giữ thái độ hào kiệt sai tên gia nô ra mời Hàn Thiên Tả vào trong nhà. Một lát Hàn Thiên Tả theo tên gia nô nghiễm nhiên bước vào trong sảnh đường. Phương Kế Võ trông thấy bèn dùng lễ độ chủ nhân đứng dậy mời ngồi. Hàn Thiên Tả nghiễm nhiên kéo ghế ngồi xuống. Hai người đều nhướng mắt chòng chọc nhìn nhau. Hàn Thiên Tả thấy Phương Kế Võ ước chừng đã ngoài bảy mươi mà tinh thần vẫn còn tráng kiện, râu tóc bạc phơ như cước, da mặt đỏ hồng hào, hai mắt tia ra hai luồng điện sáng quắc, khiến người thoạt nhìn phải rùng mình ghê rợn. Phương Kế Võ nhìn Hàn Thiên Tả thấy vào trạc năm mươi tuổi, vóc dáng vạm vỡ, mình cao hơn trượng, sắc mặt đen sì như chôn trảo, râu xồm xoàm như cái vành nói, mũi to mồm rộng, mày rậm mắt tròn, lúc nào đồng tử cũng long lên sòng sọc trông rất dữ dội. Hàn Thiên Tả liền cất tiếng lanh lảnh như lệnh vỡ hỏi Phương Kế Võ trước : – Có phải ngài là Phương Kế Võ? Gật đầu, Phương Kế Võ đáp lại lời vang như tiếng chuông :...