Hàn Thiên Tả đang lúc tranh đấu thấy một người nhảy vào thì nhận ngay được là Địch Long Tuấn thì thất kinh. Hàn Thiên Tả vội nhảy vọt ra rút đao cầm trong tay quát : – Địch Long Tuấn! Ta với ngươi cũng không lạ gì nhau ngày trước, nay ngươi đến giúp lão Phương Kế Võ đánh ta, nhưng e hai người đấu một không hợp chính sách của anh hùng sở vì như thế thì hèn nhát lắm. Địch Long Tuấn cả giận quát to lên : – Hàn Thiên Tả! Một mình ngươi đã chắc làm gì nổi ta mà cần phải hai người đấu một. Song lẽ ngươi là một kẻ tội ác của muôn dân nên anh em ta cũng muốn giết đi để trừ hại cho đời, nay ngươi có chạy lên đàng trời cũng không thoát khỏi tay anh em ta! Dứt lời Địch Long Tuấn với Phương Kế Võ liền múa đao nhảy xổ vào, Hàn Thiên Tả cũng vội giơ đao lên nghinh địch. Phương, Địch hai người cứ xoắn chặt lấy Hàn Thiên Tả định bắt sống. Biết sức không địch nổi hai người, Hàn Thiên Tả đứng lâu tất xảy ra sự nguy hiểm, liền cất mình nhảy vọt lên nóc nhà chạy. Phương, Địch hai người cũng vội nhảy theo lên, Hàn Thiên Tả đã quăng mình sang ngọn cây cao lớn ở giữa vườn đang đánh đu như con vượn leo. Phương, Địch hai người lại nhảy vọt sang như hai con én bay, vừa bám được cành cây thì Hàn Thiên Tả đã buông mình nhảy vượt qua ngọn tường ra ngoài đường, rồi cắm đầu chạy thẳng vào trong những rặng cây um tùm để tìm đường lẩn khuất. Hai người cũng không chịu bỏ, nhảy vọt qua đường đuổi theo giết. Phút chốc Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn đã đuổi theo kịp Hàn Thiên Tả, chỉ còn cách xa chừng hai ba trượng. Hàn Thiên Tả luống cuống thấy cơ nguy quá, sực nhớ trong người có giắt mấy viên đạn, hắn vội móc túi lấy ném trở lại, tức thì mấy viên đạn nảy bắn ra đạn xung đột mạnh quá bật hẳn tia lửa sáng. Liên tiếp luôn Hàn Thiên Tả lại ném mấy viên đạn trở lại nữa, lần này hai người không dám, đều nhảy vọt ra tránh khỏi, lúc nhìn theo thì Hàn Thiên Tả đã chạy xa rồi. Phương, Địch hai người mới đành quay trở lại. Hàn Thiên Tả bị thất bại ra khỏi Sơn Tây, rồi nhắm đường về thẳng Vân Nam, hắn lấy làm căm tức Địch Long Tuấn, Phương Kế Võ vô cùng, bàn với bọn thủ hạ lập tức trừ diệt hai người đi, vì trong tay Hàn Thiên Tả còn nhiều người tài giỏi như hắn. Khi ấy Hàn Thiên Tả có hai người sư đệ là Hắc Xa Luân và Ô Hóa Nhi đều là tay tài giỏi tuyệt vời. Hắc Xa Luân thiện dụng cây nguyệt nha sản, nặng hơn ba trăm cân, khi múa lên thần sầu quỷ khiếp. Dầu trong đám quân trăm vạn hắn cũng coi khinh như cỏ rác, hai cánh tay hắn có sức mạnh tới mấy mươi người khôn địch, vì hắn vẫn thường đâm thử vào tường đá, đầu kiên cố đến đâu cũng phải long lở. Hắc Xa Luân không những có sức mạnh, võ nghệ nội công đều tinh thông, bản lãnh có phần lợi hại hơn Hàn Thiên Tả. Ô Hóa Nhi thiện dụng một cây Tảo Dương Sóc, cũng nặng tới ba trăm cân, khi múa lên bay nhanh vù vù như gió thổi, nên đã đi mạnh có thể tới mấy nghìn cân, vì hắn đã từng thử đánh vào cây cột nhà bằng đá to tới hai tầm người ôm mà bị gãy lìa ra như cây mía, hắn lại thường thử buộc gò cương năm sáu con ngựa làm một, hai tay cầm chập vào kéo gò lại, rồi mặc cho người đánh đoàn ngựa lồng lộn lên mà cũng không thể nào đi được. Ô Hóa Nhi võ nghệ nội ngoại công và các món bí hiểm lại cũng có phần xuất sắc hơn Hàn Thiên Tả. Trong Bạch Liên giáo ở Vân Nam trừ phi Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi ra thì không còn người nào lợi hại hơn hai gã ấy, mà hai gã ấy vẫn lấy làm tự phụ bình sinh chưa gặp tay địch thủ bao giờ. Khi ấy Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi nghe chuyện Hàn Thiên Tả bị thất bại về tay Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn thì tức giận vô cùng định đến ngay Sơn Tây truy tìm Phương, Địch hai người. Hàn Thiên Tả vội ngăn hai gã ấy lại rồi nói : – Nhị vị hiền đệ chớ nên nóng nảy như thế vô ích, cần gì phải đến Sơn Tây cho nhọc mệt, ta có một kế khiến Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn phải tự đem thân đến đây nộp mạng, nghĩa là Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn với Liễu Hải Phong ngày trước là ba tay anh hùng ở vùng Bắc. May sao Không Nham hòa thượng đã giết được lão Liễu Hải Phong, chỉ còn Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn vẫn giữ thái độ cương quyết không chịu phục tùng ai. Nay nhân dịp này ta viết thư thách hai người ấy đến đây đấu võ, nếu không đi thì tất chịu phần hèn nhát, mà sang đây đã có hai hiền đệ ắt Phương, Địch hai gã cũng đến chớ không chịu nhượng bộ vì tính can đảm của người anh hùng bao giờ cũng cứng cỏi như thế. Hắc Xa Luân với Ô Hóa Nhi nghe nói đều vỗ tay khen ngợi : – Đại ca tính hay quá, nếu Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn đến đây dầu tài giỏi bậc nào quyết cũng không còn tính mệnh mà về. Nhưng bây giờ đại ca định sai người nào đi đưa thư đến Sơn Tây. Hàn Thiên Tả nói : – Đưa thư ta chỉ cần một đứa tiểu tốt cũng đủ, vì người anh hùng không bao giờ thèm giết những quân vô danh ấy. Nhưng bây giờ ta hẳn quét dọn y thường đấu võ trước để chờ hai gã ấy đến. Hàn Thiên Tả nói rồi, một mặt viết thư sai người mang đi, một mặc sai quét dọn trường diễn võ sẵn sàng trước. Lại nói Phương Kế Võ, Địch Long Tuấn đánh đuổi được Hàn Thiên Tả đi xong, cách mấy hôm sau, hai người cùng nhau ngồi bàn chuyện trong sảnh đường, chắc thế nào Hàn Thiên Tả cũng còn đến báo phục lần này nữa, nên hai người đã bàn định sang Vân Nam lùng hắn trước, vì đánh rắn phải kỳ cho dập đầu mới khỏi lo. Bỗng đâu thấy tên gia nô vào báo có một người lạ mặt đến đưa thư, hiện còn đang đứng ngoài cửa chưa dám cho vào. Phương, Địch đều lấy làm lạ, giở phong thư ra xem, tức là thư của Hàn Thiên Tả thách mình sang Vân Nam đấu võ....