Trận đấu giữa Lương Thương Trung và con mèo lại không tiếp tục được, vì Tiêu Hồn nói một câu: “Có địch nhân đến”.
Mọi người thất kinh.
Hơn nữa còn có vẻ không tin.
Chỉ có Lương Trà ngóng tai lắng nghe, mặt mày thần sắc kinh nghi bất định.
Gió thổi rừng mía rào rạt quấy nhiễu năng lực lắng nghe của gã.
“Đừng nói ẩu!”. Lương Thủy quát: “Đây không phải là lúc nói đùa”.
“Đến thật mà”. Tiêu Hồn cố chấp quật cường.
Hiệu úy miệng méo hỏi: “Sao nàng biết?”.
“Là tiểu Đinh Đinh nói. Con mèo của tôi rất linh mẫn, nó mà nghe thì nhất định không sai được”. Tiêu Hồn dứt khoát: “Huống hồ ở đây là Bạch Miêu sơn, con mèo của tôi gặp đúng đất linh, là vua của núi này rồi, giỏi hơn ai hết đó”.
Nàng nói đúng.
Con mèo của nàng cũng đúng.
“Vù” một tiếng, một mũi tên mang theo quả cầu lửa bay bắn vào rừng mía, quả là khu rẫy này và thân tên đã có tẩm dầu hắc, lá mía lập tức bắt lửa bốc cháy.
Nếu không phải…
Nếu không phải hồi nãy có mưa lớn…
Một trận mưa cực to mà nói…
Kẻ tập kích lần này là người của Phá Hoại bang.
Có tám mươi tám tên, nhưng không xuất thủ hết.
Chỉ có bốn tên xuất thủ.
“Tứ đại thiên vương” trong Phá Hoại bang.
Trần Xuân, Lý Hạ, Trương Thu, Vương Đông.
— Có bốn tên đó hạ thủ, e rằng còn đáng sợ hơn cả cả bốn trăm người nhất tề động thủ.
Ít ra phải đáng sợ hơn tới bốn chục lần!
Phương pháp bố trận và công kích của Phá Hoại bang khác với các bang hội bang phái khác.
Lâu la và đồ đệ của chúng bao vây xung quanh nương rẫy, giơ cao đuốc lửa, lắp tên trương cung, đao siết trong tay, ám khí giắt sẵn, địch nhân mà hiện thân là sẽ lập tức hung hăng chào hỏi liền.
Bọn Tiêu Hồn ẩn trong rừng mía, đi vào lục soát chỉ có bốn tên.
Bốn tên đều là lãnh tụ.
Chúng không chia đường.
Mà liên hợp lại thành một nhóm.
Nhất tề tiến vào.
Đao kiếm thương mâu nhất tề vung ra.
Thân mía phát ra tiếng rên la bi ai phẫn nộ, ngã nhào xuống.
Bốn tên Trần, Lý, Trương, Vương đi một mạch vào.
Cuối cùng đã đụng đầu bọn Tiêu Hồn.
Bọn chúng chẳng lãng phí, chẳng để tiêu hao nhân lực của mình, hơn nữa còn rất rành bảo toàn thực lực bản thân và phát huy thế lực liên thủ.
Lương Thương Trung chỉ còn nước tiếp chiến.
Y nhắm vào Trần Xuân.
Đại vương ăn cát đối phó Lý Hạ.
Trương Thu đã nhắm Hiệu úy miệng méo bị trọng thương.
Còn lại Vương Đông.
Cho dù có dồn hết mười một bộ hạ của Đại vương ăn cát, cả Lương Thủy, Lương Trà và Tiểu thư thư nữa, cũng không dễ gì ứng phó một Vương Đông.
Vương Đông vốn là kẻ mạnh nhất trong “Tứ đại thiên vương”.
Y mới là trung tâm.
Cũng là trọng tâm.
Y phụ trách sát nhân.
Giết nữ nhân.
— Ở đây chỉ có hai nữ tử.
Giết sạch bọn họ mới là mục tiêu của chiến dịch, là nhiệm vụ cho hành động lần này của chúng. Đao Vương Đông dùng một dài một ngắn.
Cái dài thì dài bảy thước, cái ngắn chưa tới bảy tấc.
Đối với y mà nói, giết địch đâu có khác gì chặt mía.
Lửa tuy không thể thiêu rụi khu rẫy mía ướt mưa, nhưng cũng đã đủ để nhìn thấy nhất cử nhất động của địch nhân.
Y nhìn thấy bọn họ đang sợ hãi.
Kinh hoàng.
Địch nhân đã kinh hoàng, lại không có đường lui, càng không thể không phản kháng, cuối cùng phải chết dưới đao của y mà thôi.
Y thích những điều đó.
Vì đó là thị hiếu của y.
Y thích giết.
Y sắp động thủ.
Cái động là đao.
Cái hạ là sát thủ.
Vào lúc này, một trận gió chợt lướt qua rừng mía, một trận gió đột ngột…
Như một cơn gió lốc bất chợt bốc lên giữa vùng khoáng dã phương bắc!
— Ban đầu gầm rú, tiếp đó là sát ý, như một con thú thời hồng hoang thượng cổ xông cái ào đến sau lưng y, trước mặt y, bên hông y, trên trời dưới đất, thình lình dừng sựng lại, chằm chặp dò xét y, thừ lừ bất động.
Mà sát khí lại dần dần xâm lấn.
Thấm vào xương cốt.
“Ai!?”.
Đồng tử co thắt lại thành một chấm nhỏ, tay chân y cũng đờ đẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, quát hỏi.
Tĩnh lặng.
Không có tiếng động.
Vương Đông vẫn cảm thấy sau gáy mình có người thổi một làn hơi.
Một làn hơi lạnh.
“Là ngươi?”. Vương Đông khổ não: “Có phải là ngươi!?”.
Một tiếng hừ lạnh trong rẫy mía sau lưng y.
“Chuyện này đâu còn cách nào khác”. Vương Đông dùng trường đao gạt mồ hôi trên trán: “Đây là lệnh của Ngụy công công, là nhiệm vụ Tra đại nhân phái đi làm. Bọn ta không dám không nghe, không thể không chấp hành”.
“Các ngươi đã làm đó chứ, chỉ là làm không thành công thôi”. Thanh âm cao ngạo lạnh lùng kia thốt: “Nguyên nhân không thành công là vì có ta gây khó dễ. Vậy có thể ăn nói rồi chứ?”.
“Phải phải phải”. Vương Đông lại dùng đoản đao gạt gạt mái tóc bù xù: “Đã có ‘Tuyệt đại đơn kiêu’ Văn tiên sinh ra mặt, chuyện này bọn ta làm không xong rồi. Bất quá…”.
Y xoay đầu sang phía ba huynh đệ kết bái đã dừng đánh đấm: “Các ngươi thấy sao? Nói sao?”.
“Bọn ta chỉ là tiểu nhân vật, đi về cũng khó mà bẩm báo với Tra đại nhân”. Trần Xuân nói: “Chẳng lẽ kẻ nào cũng có thể nói nhúng tay vào là mình buông tay cụp đuôi bỏ chạy”.
“Muốn bọn ta buông tay cũng được”. Lý Hạ thốt: “‘Cấp cấp phong’ Tuyệt đại đơn kiêu tuy đã đến, phải cho bọn ta lý do buông tay đi!”.
“Ta không phục”. Trương Thu nói: “Phá Hoại bang của bọn ta tuy thiếu nợ cái nghĩa của Tuyệt đại đơn kiêu, nhưng muốn bọn ta trả tình thì trừ phi có thể dạy cho cả đám bọn ta phục cái đã, nếu không làm sao có cửa”.
“Được”.
Một người đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương...

