Tìm chết. Đã đánh lùi địch nhân thành công.
Đại vương ăn cát, Lương Thương Trung, Hiệu úy miệng méo, Lương Trà, Tiểu thư thư, Lương Thủy đều không bị tổn thương gì mấy; chảy chút máu, bầm vài chỗ, khó mà tránh được.
Quan trọng nhất là: Tiêu Hồn cô nương không bị mất mát gì.
Mọi người còn sống.
— Chỉ cần mọi người còn sống là tốt rồi.
Xa xa đang mưa lớn lắm phải không? Chớp giật chói lòa im ắng trên núi, từng lằn từng lưỡi, như cái chũm choẹ mất tiếng va vào ánh sáng vũ trụ.
“Bọn chúng là người của ‘Kiếp Sát phái’”. Đại vương ăn cát lấy kim và da dê may một vết thương bên dưới bẹ sườn. Hắn chừng như đau đến tái tê mặt mày: “Ít ra có băm bảy băm tám tên”.
“Đến cũng tốt”. Lương Thương Trung nói: “Nếu không, đâu biết bọn chúng muốn hạ thủ thế nào, lúc nào hạ thủ”.
Hiệu úy miệng méo không nói gì.
Gã chỉ kéo đàn nhị, như một lãng tử bi bi thương thương kể lể nỗi lòng trong ngôi đình xa xôi quê nhà trăm dặm, như một chiến sĩ thê thê thảm thảm than van cuộc trường chinh ngàn dặm.
Địch nhân đã đi, mọi người đã bình tĩnh trở lại.
“Giữ im lặng”. Lương Trà bỗng rút cây Độc Toàn Chử giắt bên hông ra, khẽ quát: “Đừng gây tiếng động!”.
Gã ngó Hiệu úy miệng méo mà quát.
Hiệu úy miệng méo biến sắc.
Lương Trà nằm phục xuống đất, ép sát tai lên mặt đất.
Hiệu úy miệng méo đang định phát tác, Lương Thương Trung ngăn gã: “Để gã lắng nghe. Nhĩ lực của gã rất tốt”.
Im ắng hẳn.
Một hồi thật lâu sau, lỗ tai của Lương Trà mới rời khỏi mặt đất, thở phào một hơi, phẩy phẩy tay.
Mọi người cũng thở phào.
Đột nhiên Lương Trà vung Độc Toàn Chử đâm phập xuống đất.
Một tiếng rú thảm, một thân ảnh to bự bắn lên khỏi lòng đất, lăn long lóc chẳng ngưng, trên trán còn ghim mũi Độc Toàn Chử.
Lập tức mặt đất nứt nhiều chỗ.
Mỗi một chỗ vọt lên một người.
Hiệu úy miệng méo, Đại vương ăn cát, Lương Thương Trung liền bố trận, vây quanh Tiêu Hồn cô nương.
Lương Thương Trung thấp giọng: “Là ‘Thổ độn quỷ’ của Đồ Quỷ ốc!”.
“Chẳng nhiều gì!”. Đại vương ăn cát le cái lưỡi dài đỏ choét liếm môi: “Còn ứng phó được”.
Lương Trà lắc đầu: “Đông lắm”.
“Bao nhiêu?”.
“Hơn tám chục kỵ binh”.
“Có kỵ mã đến?”. Đại vương ăn cát không dám tin: “Sao không có tiếng vó ngựa?”.
Còn chưa dứt lời, một trận gió dữ tràn đến.
Gió đêm kéo theo tiếng ngựa hí, vó ngựa rầm rập như sấm dội, ép sát đến gần.
Lần này Đại vương ăn cát biến sắc: “Chắc cũng phải hai trăm kỵ binh!”.
“Không”. Lương Trà nói: “Chỉ tám mươi hai”.
Bọn đội đất chui lên chưa chịu động thủ.
Chúng đang đợi.
Đợi viện binh.
Đợi đại quân.
Hiệu úy miệng méo thõng tay, cánh tay kéo một cái, lại là kéo đàn nhị, ve sầu đông lạnh, đường đêm gió rét, con tim trĩu nặng.
Đại quân đã đến, âm thanh ngưng đọng. Địch nhân bao vây, giục ngựa cuốn vòng. Trăng lạnh im ỉm, binh khí phừng phừng hàn quang dưới ánh trăng.
Người ngựa ướt sũng, chúng tất đã đội mưa từ đằng xa đến.
Quả nhiên chỉ có tám mươi hai kỵ sĩ, không nhiều, cũng chẳng ít, nhưng có trống trận, vừa đánh trống vang rền oanh thiên động địa, vừa hò hét quất ngựa xông tới, cho nên làm cho người ta nghĩ lầm rằng có hai ba trăm hùng binh ồ ạt phi đến chém giết.
Kỵ binh chia làm hai màu.
Một đỏ một đen.
Quân mặc giáp đỏ mang cờ hiệu chữ “Chính”.
Quân mặc giáp đen mang cờ hiệu chữ “Thường”.
Cờ xí đang tung bay phấp phới.
Gió ẩm thấp, mưa sắp ập tới đây phải không? Tiếng mưa làm mờ thị giác, làm khuất thính giác trên vùng hoang nguyên này.
Chúng xông đến như gió hù mây mỏng, yểm hộ kín mít, tựa một đám ác quỷ địa ngục phái ra để thu thập mạng người.
Thấy trận thế đó, Đại vương ăn cát không thể không hỏi: “Chúng là bọn nào đây?”.
“Là hai đại tướng của Dưỡng Thần đường”. Lương Thương Trung thần tình căm phẫn: “‘Ôn thần’ Kiều Chính Chính và ‘Chiến thần’ Kiều Thường Thường”.
“Là chúng?”. Đại vương ăn cát kinh ngạc, xoay sang hỏi Lương Thương Trung: “Chúng không phải đã bại dưới tay ngươi sao?”.
“Không phải”. Lương Thương Trung bực dọc: “Trận chiến lần trước trên Phong Thần sơn, ‘Chiến thần’ và ‘Ôn thần’ đều không có mặt. Hai tên này và ‘Thần vương’ là hảo thủ có chiến lực ghê gớm nhất trong Dưỡng Thần đường”.
Chỉ nói được đến đó.
Không tiếp lời được nữa.
Kỵ binh tuy chưa xông lại, tên lại đã ùa đến như mưa.
“Teng” một tiếng, một mũi tên bắt đứt một cọng dây đàn của Hiệu úy miệng méo.
Hiệu úy miệng méo vụt ngước dậy.
Đôi mắt gã phát ra ánh sáng xanh dờn hung hãn như mắt sói.
Không phải ánh sáng nóng, mà lạnh buốt.
Gã ngó đúng kẻ bắn tên.
Gã hú dài.
Xông vào làn mưa tên, huy động La sách.
Ai chặn gã là gã giết sạch.
Rất nhiều kỵ binh vây sang phía gã.
Đầu tóc gã bay lõa xõa, nhất định muốn xông đến chỗ kẻ bắn tên.
Tên đó cầm một cái khiên mây, mình mặc chiến bào, ngồi trên con ngựa màu đỏ sẫm, khuỷu tay trái bọc tấm đồng, nách phải kẹp Trảm mã đại đao, đôi mày quăn quéo, mũi dài cong vòng, hai mắt trợn trừng uy vũ, giương cung lắp tên nhắm Hiệu úy miệng méo đang xông qua, chính là “Chiến thần” Kiều Thường Thường.
Hiệu úy miệng méo không sợ.
Biết bao nhiêu kẻ địch đang tập kích gã.
Gã vũ lộng La sách, ai đánh gã là gã quật kẻ đó rớt xuống ngựa.
Cuối cùng gã đã xông đến gần “Chiến thần”, tuy rằng mỗi một bước đều tung toé huyết quang, mỗi một bước đều lội trong vũng máu.
Gã chỉ biết tiến chứ không lùi.
Đã đến trước...

