“Tôi thích mấy cái tên này! Các người xem xem, mèo trắng, chó đen, còn có khổ qua, quỷ ốc, thật là mới lạ, thật là vui thú!”.
Cho nên lộ tuyến coi như đã định như thế.
Lương Thương Trung tuy đã thấy quyết định xong mà cũng không tránh khỏi lần khần: “Thật chọn con đường này sao? Không đắn đo lộ tuyến đi ‘Nguyên Tiêu trấn’ quẹo vào ‘Thông Tiêu giang’, rồi từ ‘Tiểu Hoàn hà’ qua ‘Tiểu Bình pha’ sao? Đường đó khó mà tập kết đại quân, nhưng kém ở chỗ khó phòng ám tiễn”.
Đại vương ăn cát lúc suy nghĩ trên ấn đường hằn sâu một lỗ hõm: “Cũng vậy thôi, có tốt có xấu. Ta không nghĩ bọn Ngụy thiến và Tra Mỗ vì chuyện này mà phải kéo rốc đại quân ra, đi con đường kia thì đỡ phải tính kỹ quá mà thành vụng”.
Hiệu úy miệng méo nói: “Ta có một ý kiến”.
Mọi người đều đợi gã nói.
Gã ngập ngừng: “Ta sợ nói ra không hay”.
Mọi người lại nài gã cứ nói thẳng đừng ngại.
“Ta cho rằng”, ý kiến gã đưa ra không ngờ lại là: “Giọng điệu của Lương đại hiệp làm ơn đừng có như giọng đàn bà con gái có được không?”.
Lương Thương Trung tức muốn chết.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Hồn cô nương kết luận:
“‘Hắc Bạch lộ tuyến’ vẫn hay hơn”.
Mọi người hỏi: “Tại sao?”.
“‘Tiêu Tiêu Tiểu Tiểu lộ tuyến’ tuy nghe hay”, nàng không ngờ lại đem gộp Thông “Tiêu” giang, Nguyên “Tiêu” trấn và “Tiểu” Bình pha, “Tiểu” Hoàn hà lại thành “Tiêu Tiêu Tiểu Tiểu lộ tuyến”, mà lý do của nàng không ngờ lại là: “Nhưng nghe vẫn không vui thú bằng ‘Bạch Miêu Hắc Cẩu lộ tuyến’”.
“Ít ra”, nàng lại bổ sung một câu: “Con mèo của tôi nhất định sẽ rất thích”.
Con mèo trong lòng nàng lúc này đã tỉnh dậy, “meo” lên một tiếng.
Nàng cũng “meo” một tiếng.
Nàng dùng cái cằm nhỏ thon tròn xoa xoa lông mèo, có một cọng thấm lên chót mũi nàng, rọi ánh nến như một sợi tơ vàng vậy. Lặn lội một mạch, cuối cùng đã lên đến Bạch Miêu sơn.
Chạy trốn đâu có
có phải là viễn du.
Lương Thương Trung, Hiệu úy miệng méo, Đại vương ăn cát từ từ làm quen với lộ trình hộ tống, thỉnh thoảng nghe Đại vương ăn cát cất giọng trầm thấp, vừa u uẩn vừa hào hùng:
“Cát bay mù trời, bụi mù trời
Tịch mịch chẳng có ai,
Nỗi đau buồn của ta đâu thể tỏ rõ như vết thương của
người,
Người một kẻ không có gia đình…”.
Đại vương ăn cát còn mang theo mười bảy thủ hạ. Mấy hán tử mặc áo choàng đỏ rực, người nào người nấy đều không ngại liều mình cho hắn. Ai ai cũng từng có một gia đình ấm áp, nhưng bị bè lũ hoạn quan hại cho nhà tan cửa nát, cuối cùng chỉ còn có Đại vương ăn cát dung chứa. Bọn họ can đảm cùng mình, nhiệt huyết trào dâng, chỉ nghe Đại vương ăn cát ra lệnh. Đại vương ăn cát ngoài xướng ca ra, chỉ đêm đêm mài thanh loan đao soèn soẹt mới gây tiếng động gì khác.
Còn có Hiệu úy miệng méo kéo đàn nhị, ò e í e, như gió cát thở than giữa một vùng bát ngát, quấn quít nỗi nhớ quê hương, lo buồn cho quốc gia, Cửu ca Cửu vấn Cửu Thái Hoa (Chữ “Cửu” thời xưa thường dùng liên quan đến “Trời”. “Cửu ca” tức là một thiên trong “Sở từ”, Khuất Nguyên đem nhạc ca tế thần trong dân gian mà cải tác hoặc gia công tạo thành. “Cửu vấn” tức là “Thiên vấn”, một bài văn của Khuất Nguyên trong “Sở từ”. Cửu Thái Hoa là trời đất Trung Hoa to lớn), toàn là cảm giác bi thương không thể đè nén, oán oán phẫn phẫn, khốn khổ bứt rứt, hát chẳng thôi ba ngàn năm lịch sử tuyết nguyệt phong hoa.
Lương Thương Trung lại thích vẽ.
Phần nhiều y vẽ nhân vật, bất kể là thầy tu, người phàm, quan lại, thương gia, nam nữ lão ấu, mặt mũi hoàn toàn giống như bản thân y.
Cứ như: bản thân y dưới ánh trăng, bản thân y bên dòng nước trôi qua cây cầu nhỏ, bản thân y giữa núi cao non rộng, bản thân y trong đất trời băng phủ… Chung quy chỗ nào không có mình là không có đời người.
Người chỉ có một đời.
Y là đời người.
Bọn họ thận trọng gan góc đi ngang qua Bạch Miêu sơn, dọc đường chẳng gặp phải chiến sự gì hết.
Giao chiến không phải là phô diễn.
Thỉnh thoảng họ cũng cắm trại giữa đồng trống, chờ đám nữ tử ngủ rồi mới quây quần bên đống lửa bàn thảo làm sao để vượt qua nguy khốn.
Lương Thương Trung nói: “Theo các ngươi thấy, nhân thủ của bọn ta có đủ để lên Bạch Miêu sơn, vượt Khổ Qua giang, xông vào Đồ Quỷ ốc, xuống Hắc Cẩu sơn không?”.
Bầu trời đêm có trăng, không sao, lắm mây, trên vùng hoang dã thấp thoáng có tiếng sấm gầm gừ, nghèn nghẹn thoát qua.
Đại vương ăn cát đáp: “Nội một ải Khổ Qua giang đã rất khó mà qua khỏi. Dưới nước khác với trên bờ, dễ bị ám toán”.
Lương Thương Trung hỏi: “Trà Trà và Thủy Thủy đều tinh thông bơi lặn. Còn các ngươi thì sao?”.
Hiệu úy miệng méo cười lạnh một tiếng, tiếp tục kéo hoài kéo mãi tiếng đàn nhị ba đời bảy kiếp luân hồi lây lất chẳng chịu thôi. Mọi người đều cảm thấy mưa dông sắp đổ, gìó lạnh dập dồn.
Đại vương ăn cát nói: “Bơi lặn chỉ là trò vặt”.
Lương Thương Trung thốt: “Nghe nói Kim Lão Cúc cũng sẽ đến giúp Tiêu Hồn cô nương Nam hạ. Kim Lão Cúc như cá bạch điều luồn lách trong con sóng, như giao long vùng vẫy giữa con nước, có y thì hay hơn nhiều, có điều không biết có đến kịp không”.
Hiệu úy miệng méo cười lạnh: “Đến quá trễ thì chi bằng không đến”.
Đại vương ăn cát nói: “Thêm trợ thủ vẫn hơn là không. Nghe nói ‘Tuyệt đại đơn kiêu cấp cấp phong’ Văn Tùy Hán cũng sẽ đến góp sức với bọn ta”.
Tiếng sấm chợt như nổ toang khung trời, lằn sét đỏ ngầu trải mình xuống mặt đất còn nhanh hơn cả một chớp mắt.
Hiệu úy miệng méo nói: “Tuyệt đại đ...

