Lương Trà thò cái cổ rất đàn hồi của gã lên tiếng: “Không cảm thấy Tiêu Hồn cô nương coi cuộc trốn chạy này là một chuyện vui chơi sao?”.
“Hôm qua dọc đường nàng còn ngắm hoa mai”. Lương Thủy cũng nặn mụn nói: “Hôm nay đi qua làng Mai Hoa, khì, nàng lại còn chạy nhảy rượt đuổi hoa tuyết tuôn rơi đầy đường nữa chứ”.
“Vậy không phải rất tốt sao?”. Đại vương ăn cát từ tốn thốt, vẻ hùng dũng hung hãn lúc hắn đánh đấm đã hoàn toàn biến mất như ánh trăng mùng một vậy, cứ như căn bản chưa từng tồn tại trên mặt hắn: “Bị bẻ mà không gãy, gặp buồn đau mà không quỵ lụy, đó mới là nữ trung hào kiệt”.
Hiệu úy miệng méo cúi đầu kéo đàn mạnh tay.
Lương Thương Trung cười tủm tỉm.
Mấy ngày nay trong đầu y toàn là nàng.
Là nàng, có đao có kiếm, có gió có cát, có nói có cười, có mai có hoa…
Chập chờn như ngọn lửa.
Màu sắc của lửa…
Ủa? Ngọn lửa sao lại xanh như vậy, xanh đến thế này!
Thình lình tiếng đàn nhị thê lương ngưng bặt.
Mưa rào ụp xuống.
Không phải là mưa trời, mà là:
Mưa ám khí.
Cùng một sát na, Lương Thương Trung, Đại vương ăn cát, Hiệu úy miệng méo đều có phản ứng và động tác cực nhanh cực lẹ cực thần tốc:
Hiệu úy miệng méo bung la sách ra, như một cái lờ bắt cá to bự bao lấy năm người.
Đại vương ăn cát vụt ngậm một miệng cát, phun túa ra, bắn về phía làn mưa ám khí.
Lương Thương Trung song chưởng phất ra, dập tắt hỏa quang bập bùng.
Lương Thủy, Lương Trà cũng không rảnh, khuỵu người lăn vòng một trái một phải về phía lều trướng của Tiêu Hồn cô nương và Tiểu thư thư.
Lương Thương Trung đang định phóng qua, Đại vương ăn cát lại nói: “Để lại một nhân thủ ở đây”. Hiệu úy miệng méo còn ít lời hơn, chỉ nói một chữ: “Ngươi”.
Vừa dứt lời, hai người đã biến mất.
Bọn họ một nam một bắc, vọt vào bóng tối.
— Bóng tối ngập ngụa ám toán, sát thủ và mai phục.
Lương Thương Trung lập tức bay vào trong trướng.
Y vừa lọt vào, một mũi nhọn lạnh lẽo và hai điểm thanh quang như răng thú dữ nhe phập về phía y.
Y khẽ quát: “Là ta”.
Thế công lập tức đình chỉ.
Thanh quang và mũi nhọn phát ánh sáng trắng dừng sựng trong bóng tối, gió buốt tạt nhoáng lên.
Lương Thương Trung thấp giọng hỏi: “Cô nương?”.
Tiêu Hồn và Tiểu thư thư nhất tề trả lời: “Ừm!”.
Lương Thương Trung nghe có hồi đáp, con tim hết lo âu, thốt: “Bình an là tốt rồi, bọn ta lập tức dời chỗ”.
Trước khi đánh lén, địch nhân nhất định đã quan sát kỹ nơi tọa lạc của bọn họ.
Lúc này trong bóng tối truyền vọng tiếng đấu đá liên hồi, chừng như có rất nhiều thú dữ bạo hung đang hùng hục cấu xé rượt đuổi nhau.
Chợt nghe Tiêu Hồn khe khẽ cười nói: “Các người có cảm thấy…”.
Lương Thương Trung vội “suỵt” một tiếng.
Tiêu Hồn lại vẫn nói tiếp: “Dưới đất hình như có động…”.
Lương Thương Trung khẩn trương hẳn.
Gây tiếng động trong bóng tối và trong vòng ám toán thì rất nguy hiểm.
Y giơ tay bịt miệng nàng, chỗ ngón tay bàn tay mới chạm vào lại có cảm giác trơn mịn như một đóa hoa, khiến cho tay y váng, cho lòng y choáng…
Đột nhiên dưới đất nổ “oành” một tiếng, cát bụi mịt mù, bảy tám người vọt lên!
Tiếng sấm ì ùn, mưa thủy chung vẫn chưa đổ. Đã đánh lui.
Bấm ngón tay đếm, Đại vương ăn cát làm thịt bảy tên, Hiệu úy miệng méo giết chín tên, còn có ba mạng chết dưới ám khí: ám khí đương nhiên là cát.
Lương Thương Trung và Lương Trà, Lương Thủy chưa giết được địch nhân nào.
Nhờ có câu nói của Tiêu Hồn, Lương Thương Trung mới sực tỉnh.
Kẻ mai phục dưới lòng đất vừa vọt lên, y lập tức làm một chuyện:
Kéo Tiêu Hồn cô nương dời chỗ.
Bàn tay của y vốn đang che miệng Tiêu Hồn, lấy khinh công của y mà chuyển dời vị trí của cô nương bé nhỏ thì đâu có tốn hơi tốn sức gì.
Nhưng cô nương bé nhỏ lại kéo theo cô nương to bự.
“Thân kiều” của cô nương to bự chẳng nhẹ chút nào.
Lương Thương Trung đương nhiên không thể chỉ cứu một người mà lại thấy chết chẳng thèm cứu đối với một người khác.
Y chỉ còn nước nhất tề cứu cả hai người.
Vậy mới phí công phu.
Giữa bóng tối hun hút, đang toàn thần thi triển khinh công, y cảm thấy có địch nhân xuất thủ bên cạnh y.
Người tay y đang ôm cũng đang vùng vẫy.
Sau đó nghe kẻ tập kích rên hự.
Vụt ngưng.
Rơi xuống.
Ngã xuống đất.
— Một trong hai người y ôm đã xuất thủ.
— Xem ra võ công của “Tiểu thư thư” này chẳng tệ chút nào!
Không lạ gì nàng ta là hạng nữ lưu mà dám đi theo bảo vệ Tiêu Hồn cô nương Nam hạ.
Đợi đến khi đợt công tập đã ngưng, Lương Thương Trung lập tức buông hai cô nương xuống, thấp giọng đến tối đa nói một câu mau mắn:
“Các người đừng động đậy, đừng gây tiếng động”.
Y xoay lại nghênh địch.
Địch nhân đại để còn năm mạng.
Y xông qua.
Rút kiếm.
Kiếm lạnh.
Đêm, cũng lạnh.
Chỉ có máu, máu nóng.
Đánh ngã ba tên.
Ngã trong vũng máu của bản thân chúng.
Hai tên kia đã lui lại.
Bọn chúng đại khái nghĩ rằng mình có thể chui vào địa động đã đào sẵn mà chạy trốn.
Nhưng vô dụng.
Vì không còn địa động.
— Địa động không ngờ đã “biến mất” một cách thần kỳ!
Trước địa động có hai người trấn thủ.
Họ đang đợi kẻ tập kích trở về.
Họ là:
Lương Thủy và Lương Trà.
— Là thủ hạ tâm phúc và huynh đệ kết bái của Lương Thương Trung, “Thủy Thủy” và “Trà Trà” mà y hay gọi.
Lương Trà và Lương Thủy đương nhiên không phải đợi chúng về để châm trà dâng nước, nhưng quả phải trình một “lễ vật”:
Đó đương nhiên là “dâng hiến”.
Bọn chúng lập tức “dâng” “mạng”.
Hai tên tập kích q...

