Chương 11: Kiếm si kiếm mê
Vãn Phi nhớ Lý Bố Y dặn mình không được nhắc tới ông ta trước mặt sư phụ, thế mà sư phụ vẫn biết.
Trong nhất thời chàng chẳng biết làm sao. Chỉ nghe Thẩm Tinh Nam lẩm bẩm:
- Lý Bố Y … Lý Bố Y
Vãn Phi thấy sư phụ như thế, thầm nhủ: ” Chả lẽ sư phụ có thù oán chi với Lý Bố Y?” nghĩ đến đây, chàng vội nói:
- Sư phụ, ông ta… râu ông ta dài…
Thẩm tinh nam lạnh lùng nói:
- 10 năm rồi, ta từ tóc đen đến tóc hoa râm, hắn đương nhiên cũng không trẻ.
Ông ta quay sang hỏi Vãn Phi:
- Con có biết bố y thần tướng là ai không?
Vãn Phi lắc đầu.
Thẩm Tinh Nam nói:
- Đương kim chi thế, kẻ gian tà đầy rẫy, kẻ lộng thần nắm quyền, người có khuông phò chính nghĩa, tế độ thiên hạ đã bị mua chuộc, giúp Trụ làm ác, bố y thần tướng là kẻ sĩ trong sạch hiếm có, mấy năm nay chuyên trừ bạo giúp yếu, không biết đã cứu bao nhiêu mạng người, khi hành thiện không để lại tên, người ta chỉ biết đó là một thầy tướng số áo vải chứ không biết hắn ở đâu ra, mấy năm nay những chuyện tốt hắn làm nhiều không kể hết.
Vãn Phi mừng rỡ nói:
- Vậy ra ông ta là chỗ cố giao của sư phụ rồi?
Thẩm Tinh Nam lạnh lùng nói:
- Đâu chỉ là cố giao, còn là cựu thù đấy!
Vãn Phi chưng hửng, chàng chưa bao giờ gặp sư nương, chỉ biết ca ca và muội của sư nương, hai người chàng gọi là đại sư thúc và tiểu sư thúc, mê linh và mê yên, đều là những người có tiếng trong bạch đạo võ lâm, cũng là “lão đầu tử” trong phi ngư sơn trang.
Thẩm Tinh Nam nói:
- Chính vì Lý Bố Y, chức nhi mới bỏ sư phụ của con ra đi, còn con không có sư nương.
- Vãn Phi thấy lòng rối bời, chàng chỉ nghe trên giang có phong trần tam hiệp, tức là ba anh em nhà họ mê, tức là cổ bình phong mê linh, tuyết hồn châu mê chức, lưu tinh mê yên, sau đó mê chức lấy sư phụ, đó là giai thoại võ lâm, một đôi người ngọc, không biết thế nào...

