watch sexy videos at nza-vids!

Sát Nhân Đích Tâm Khiêu

score
Đánh giá: 4.5/5, 17 bình chọn
thâu dọn.

Quày hàng đó chỉ có một cái bàn, trên bàn có mật tấm kiếng Bát quái, một cây thước mun chứ còn thứ gì khác.

Tấm vải trải bàn có vẽ hai bức tranh, một bức là bộ mặt người, một bức vẽ hai bàn tay, mặt người râu năm chòm, trông rất cổ quái, có chú thích hơn 100 danh xưng của các bộ vị, bàn tay vẽ chỉ tay rất rõ, mỗi đường chỉ đều có tên. Trên bàn cắm một cây cờ, trên cây cờ phất phơ tấm vải trắng, trên vải trắng có chữ đen: ” Bố y tướng”

Có một người ngồi cạnh bàn, dáng vẽ nhàn nhã, mặc trường bào bằng vải gai, khuôn mặt hệt như bức vẽ trên tấm vải.

Ai vừa nhìn cũng nhận ra người chủ quày hàng đó là một thầy tướng số giang hồ chuyên đóan việc rủi may.

Người đang nhờ ông coi tướng là một nhà sư mặt mày rầu rĩ.

Thầy coi tướng cầm bàn tay nhà sư, xem xét kỹ lưỡng, tựa như chẳng hề hay biết chuuyện xảy ra trên phố.

Đột nhiên Văn Cửu Cônng phát giác ra con phố vốn đã vắng tanh nhưng bỗng dưng lại xuất hiện thêm hai người.

Thù Ngũ Hoa cảm thấy quày hàng đó đã có từ trước nhưng không biết hai người này có mặt từ lúc này. Trương Hạnh Thủ cảm thấy hai người này và quày hàng đã tồn tại, nhưng chẳng hiểu sao cũng không lưu tâm, bây giờ mới để ý thì thấy họ chướng mắt quá.

Thầy tướng số và nhà sư chẳng hề hay biết gì.

Thầy tướng số vẫn ngắm nghía chỉ tay của nhà sư, nom dáng điệu ông ta tựa như đang vắt óc ngẫm nghĩ cho nước cờ tiếp theo chứ không phải đang xem tướng.

Chỉ nghe nhà sư hỏi:

- Lão nạp chỉ mong được chết, chả lẽ không chết được sao?

Thầy tướng số nói:

- Tất cả đề do số mệnh, con người chẳng làm gì khácđược, có cố cũng vô ích. Hai chân mày đắiu đều có đường phúc thọ, nhân trung sâu rộng, quyết không thể chết yểu.

Nhà sư vỗ bàn nói:

- Bộ mặt lão nạp khổ sở thế này, sợ gì không chết được!

Thầy tướng số nói:

- Đúng là đại sư có bộ mặt khổ sở thật, nên chắc chắn trải qua nhiều gian nan, có điều không chết được đâu, hơn nữa đại sư địa các đầy đặn, hai tai buông dài, chắc chắn là tướng trường thọ.

Nhà sư nổi cáu:

- Ta cứ chết để xem ngươi nói có đúng không!

Thầy tướng cười rằng:

- Sống chết đã định sẵn, cưỡng cầu làm chi?

Nhà sư đập bàn nói:

- Ta cứ chết cho ngưỡiem!

Lão đứng phắt dậy, bốc người lên không trung như con ó rồi cả thân người với cái đầu bóng loáng lao bổ vào vách tường như một trái đạn.

Biến cố ấy thật kinh người, thầy tướng chợt lạng người, chặn giữa nhà sư với bức tường.

Với đà lao bổi tới của nhà sư, thầy tướng chắc chắn sẽ vỡ bụng, Vãn Phi không khỏi buộc miệng la lên:

- Đừng!

“Bốp” một tiếng, cái đầu trọc lóc của nhà sư đã húc trúng bụng của thầy tướng.

Thầy tướng hóp bụng vào, ôm trọn cái đầu của nhà sư, rồi lại hít một hơi đẩy ra, hất nhà sư bay bổng lên không. Nhà sư nhẹ hàng hạ xuống đất mà đầu chẳng vỡ, bụng củng thầy tướng cũng chẳng hề hấn gì.

Chỉ thấy nhà sư mặt khổ nổi giận:

- Ngươi xem tướng chẳng đúng!

- Ồ!

Nhà sư nói:

- Nếu đúng, ngươi không cần phải ngăn cản, để xem lão nạp có chết được không!

Thầy tướng thở dài:

- Nhìn người tìm đến cái dhết mà không ngăn cản, thật là trái lẽ vậy!

Nhà sư mắng:

- Mặc kệ ngươi có lí hay vô lí, lão muốn chết, ngươi chớ cản đường!

Thầy tướng mỉm cười:

- Chỉ sợ tại hạ không ra tay, đại sư cũng không chết nổi đâu.

Nhà sư lại phóng vọt lên, vì phóng nhanh quá nên kêu “vù” một tiếng, đang trên không trung nhà sư quát lên:

- Chuyện của lão nạp, ngươi chớ xen vào!

Quả nhiên Thầy tướng chỉ chắp tay sau lưng đứng nhìn.

Chỉ nghe “ầm ” một tiếng, nhà sưnhư một quái điểu khép cánh lao vào vách tường, gạch đá vỡ nát, cát bụi bay mù mịt, bức tường thủng một lỗ to tướng. Trong nhà vọng ra tiếng kêu hoảng.

Lát sau chỉ thấy nhà sư sờ đầu, bò ra, mồm lẩm bẩm:

- Quên mất tản công, không chết được, làm lại lần nữa.

Rồi toan phóng lên lần nữa.

Thầy tướng nói:

- Đại sư, vậy là ông không đúng rồi!

Nhà sư gãi đầu nói:

- Ta chết một lần không được, thì chết lần thứ hai, chết được hay không là việc của, việc quái gì đúng với chả sai.

Thầy tướng cười nói:

- Ông chết là việc của ông, nhưng cớ sao chỉ vì muốn chết mà làm sập tường nhà người ta, thế chẳng phải đã sai rồi sao?

Lúc này nhà sư mới vỡ lẽ ra, vỗ vỗ đầu, bên tai chỉ nghe tiếng trẻ nít khóc với tiếng dỗ dành dọa nạt của người lớn.

Thầy tướng thản nhiên nói:

- Đức Phật nói nhân quả tuần hoàn, đại sư tạo nghiệp, theo lẽ phải trả đấy!

Nhà sư toát mồ hôi ròng ròng, vái dài nói:

- Mong tiên sinh chỉ điểm!

Thầy cười mỉm cười:

- Đại sư đã phá bức tường này,vậy phải xây lại cho người ta!

Nhà sư nói:

- Xin hỏi tiên sinh, hôm nay lão nạp không chết được, vậy chừng nào lão nạp mới về Tây thiên?

Rồi lão quay vào trong lớn tiếng nói:

- Thí chủ bên trong đừng sợ, lãm nạp làm hư bức tường, chắc chắn sẽ sửa lại!!

Thầy tướng mỉm cười, an ủi:

- Đại sư có tướng phúc thọ, cớ gì phải cầu tử?

Nhà sư nói:

- Chính vì thế gian quá khổ, lão nạp phải chết thôi!

Thầy tướng lắc đầu cười:

- Được, để ta xem lại.

Hai người lại ngồi vào bàn xem chỉ tay.

Hai người này xuất hiện khiến Trương Hạnh Thủ, Thù Ngũ Hoa, Văn Cửu Công đều sửng sốt, bất giác nhớ đến hai nhân vật trên giang hồ, một người là Cầu Tử đại sư chùa lớn không nhận miếu nhỏ không tiếp, tự thâm ngộ thiền cơ, võ công cao thâm khó lường nhưng luôn quyết tìm cái chết; người kia là là nhân vật kiếm tiên dị nhân nhất lưu trong lời đồn của giang hồ.

Nhưng Trương Hạnh Thủ, Thù Ngũ Hoa, Văn Cửu Công...

« Trước1...7891011...25Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Sát Nhân Đích Tâm Khiêu
» Vũ Điểm Cô Thiên
Tags:
bạn đang xem

Sát Nhân Đích Tâm Khiêu

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Sát Nhân Đích Tâm Khiêu v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk