watch sexy videos at nza-vids!

Tị Tuyết Truyền Kỳ

score
Đánh giá: 4.5/5, 1257 bình chọn
ầy lưu sa mà họ lại bị sa mạch nóng bỏng nuốt chửng?

Tận tối ngày thứ sáu, cả ba mới tìm được một ốc đảo, uống nước thỏa thích rồi nhóm lửa nướng thịt ngựa ăn thật no, lúc đó thể lực cạn kiệt mới từ từ khôi phục.

Cả ba nằm dưới một gốc đại thụ, nhìn vầng trăng lạnh trên không, cảm thụ gió mát phất qua, cơ hồ không muốn động đậy.

Hô Vô Nhiễm thể chất tráng kiện, sau khi ăn uống và rửa sạch vết thương, thương thế tốt lên nhanh chóng, dấu chí cũng dần dâng cao, bất giác ngẩng đầu nhìn vầng minh nguyệt, lòng chợt lạnh đi.

Hiện tại đã là đêm trăng tròn.

“Thiết Soái là người thế nào?” Y tỏ vẻ nghĩ ngợi, chầm chậm hỏi.

Kha Đô ngẩn người hồi lâu: “Không rõ lắm.”

Hô Vô Nhiễm tỏ ra kinh ngạc, Kha Đô từ tốn đáp: “Mỗi Thiết Huyết kị sĩ chỉ biết thống soái là người sức lay đổ núi, võ công cái thế, đi theo ngài là sẽ giành được thắng lợi cùng vinh dự nhưng xưa nay chưa có ai hiểu được suy nghĩ của ngài.”

Hồng Cầm cũng lấy làm hứng thú: “Ta vẫn nhớ ngươi nói Thiết Soái là người Khiết Đan, một mình ông ta sao lại tập kết nổi ba vạn thiết kị?”

Kha Đô đáp: “Không ai biết lai lịch Thiết Soái, cũng không ai dám hỏi. Từ nhỏ tại hạ đã được dạy chỉ cần luyện tập võ công cho giỏi để thành một Thiết Huyết kị sĩ. Vì sao phải thế, quả thật bản thân tại hạ cũng không biết.”

“Nhân vật như vậy quả thật khiến ta muốn gặp một lần.” Hô Vô Nhiễm thở dài.

Hồng Cầm hiếu kì: “Ông ta bao nhiêu tuổi?”

Kha Đô lắc đầu: “Không rõ. Lúc Thiết Soái xuất hiện trước mặt Thiết Huyết kị sĩ luôn mặc kim giáp đao thương không xuyên qua được, đội mũ sắt chỉ lộ ra đôi mắt, chỉ có vài người thân cận nhất từng thấy tướng mạo.” Y bổ sung: “Thân thủ người nhanh nhẹn, khí phái bức nhân, chắc đang độ tráng niên.”

Hô Vô Nhiễm và Hồng Cầm nhìn nhau kinh ngạc, trên thảo nguyên, Thiết Soái tất nhiên là một nhân vật truyền kì nhưng không ngờ lại thần bí đến thế, ngay cả cận vệ như Kha Đô cũng chưa được thấy chân diện mục.

Hồng Cầm lén nhìn Hô Vô Nhiễm, buột miệng hỏi: “Nữ nhân của Thiết Soái chắc thấy mặt ông ta?”

Kha Đô ho khan: “Chuyện này…tuy Thiết Soái có hai nhi tử nhưng chưa ai thấy nữ nhân của người.”

Hô Vô Nhiễm cười lạnh: “Vì sao ông ta còn muốn Tỵ Tuyết thành dâng lên mỹ nữ đẹp nhất?”

Kha Đô ngượng ngập, lắp bắp: “Theo ý tiểu đệ, ngài chỉ muốn Tỵ Tuyết thành thần phục.”

Hồng Cầm ngẩng đầu nhìn lên một gốc cây thấp cạnh đó, lòng chua xót vô vàn. Vốn nàng cho rằng Thiết Soái muốn sắc đẹp của mình, giờ mới biết đó chỉ là cái cớ cho ông ta dòm ngó Tỵ Tuyết thành, mà khiến nàng và Hô Vô Nhiễm không thể thành mộng đẹp, phải bôn ba trong đại sa mạc.

Hô Vô Nhiễm đột nhiên đại nộ, cố nén cơn giận đang dâng lên, cười trào phúng: “Hóa ra Thiết Huyết kị sĩ được tôn kính nhất trên sa mạc lại đi nghe lệnh một tên điên.”

Nên biết, các tộc Tái ngoại trọng võ, Thiết Soái và ba vạn Thiết Huyết kị sĩ tung hoành gây chiến khắp nơi, nhưng uy danh bất bại ăn sâu trong lòng mỗi người, vừa khiến người ta hoảng sợ, vừa được tôn sùng.

Kha Đô hít sâu một hơi: “Hô đại ca nhầm rồi, mỗi Thiết Huyết kị sĩ đều tâm cam tình nguyện phục tùng Thiết Soái, ngài không phải là kẻ điên.”

Hô Vô Nhiễm hừ lạnh: “Sẽ có ngày các vị tự thấy mình ngu xuẩn biết bao.”

Kha Đô xanh mặt, nói từng chữ một: “Đại ca không hiểu Thiết Soái!” Ngữ ý bình tĩnh, ngữ khí cao vút. Trong lòng gã, Thiết Soái tuyệt đối không thể bị ai khinh thường, nếu không phải cùng sinh tử tương giao với Hô Vô Nhiễm suốt dọc đường, chắc gã đã trở mặt.

Hô Vô Nhiễm cũng cố nén tình cảm trong lòng, một dũng sỹ không nên nói xấu người khác sau lưng.

Kha Đô tiếp tục nói: “Thiết Soái từng nói rằng dân tộc du mục chúng ta khác với người Hán ở Trung Nguyên. Ở đó rộng lớn, phong cảnh vô vàn, đất đai trù phú, người dân quen sống yên vui nên yêu chuộng hòa bình, ở Tái ngoại, có bò dê sống thành đàn trên thảo nguyên, cả những ngọn núi tuyết hùng vĩ quanh năm băng phủ, có cùng sơn ác thủy trong sa mạc Qua Bích, có đàn sói và chim ưng bay lượn. Vì thế các tộc Tái ngoại luôn phải đối mặt với hoàn cảnh ác liệt, muốn thoát khỏi tình trạng nhàn tản, họ phải không ngừng khích lệ bản thân trong chiến trận, mới sống sót được trong những nơi thiếu thốn như thế…”

Hô Vô Nhiễm và Hồng Cầm ngây người, tuy biết đạo lý vị tất như vậy nhưng nhất thời không nghĩ ra lý do phản bác.

Mắt Kha Đô lóe lên tia tôn kính và cuồng nhiệt: “Các vị xem, mấy trăm năm nay có bao giờ các tộc Tái ngoại sống hòa bình với nhau lâu dài không, vì một mục trường liền tranh giành sinh tử hoặc vì cơn giận nhất thời mà bạt đao. Tất cả là bản tính ngoan cường bất khuất, không chịu thỏa hiệp của người sống trên đại thảo nguyên thượng.”

Hô Vô Nhiễm bất phục: “Vì thế Thiết Soái tập kết các người lại, để thỏa mãn bản tính thích chiến đấu? Thế thì có nghĩa lý gì?”

Kha Đô thở dài: “Thiết Soái tuy không nói ra nhưng theo tại hạ, lý tưởng của ngài là kiến lập một vương quốc thống nhất trên đại thảo nguyên.” Gã dừng lại một chút, nhấn mạnh ngữ khí: “Chỉ khi thống nhất mới mang lại hòa bình vĩnh viễn cho thảo nguyên.”

Hô Vô Nhiễm rúng động, từ cổ đến giờ có biết bao bất thế anh hùng của các tộc Tái ngoại muốn nhất thống mảnh đất rộng lớn này nhưng chưa ai làm được. Như Kha Đô nói, trong người các dân tộc thảo nguyên chảy dòng máu ngoan cường bất khuất, quyết không thần phục ai. Thiết Soái có chí lớn như thế, sẽ còn nhiều máu đổ xuống, lửa chiến còn lan xa…

Thiết Soái có lẽ là nhất đại kiêu hùng, hoặc là ...

« Trước1...1011121314...24Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
bạn đang xem

Tị Tuyết Truyền Kỳ

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Tị Tuyết Truyền Kỳ v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk