watch sexy videos at nza-vids!

Tị Tuyết Truyền Kỳ

score
Đánh giá: 4.5/5, 1279 bình chọn
ái cực đại, không dám ngạnh tiếp, trường đao trượt theo đùi xuống, mượn chữ Tá và chữ Toàn, lưỡi đao chuyển động không ngừng, dùng kỹ xảo phá chiêu.

Song thương sắp chạm vào trường đao, Thiết Soái trầm hữu thủ, mũi thương điểm xuống đất tá lực, thân thể rơi xuống lại bắn ngược lên như viên đạn, đoản thương bên tay trái lại vung lên, nhắm vào yết hầu Hô Vô Nhiễm.

Hô Vô Nhiễm nghiêng đầu tránh mũi thương, trường đao kéo từ dưới lên phản kích vào mặt Thiết Soái, ngọn thương trái của ông ta liên tục xuất ra hư chiêu, ảo hóa thành mấy đóa thương hoa, vẫn nhắm vào yết hầu y. Hô Vô Nhiễm không ngờ ông ta biến chiêu nhanh đến thế, không kịp thu đao chặn, bèn hét lớn, tả quyền từ eo bung ra đấm vào cán thương…

Thiết Soái xuất thủ ba chiêu, nhưng chỉ trong sát na như điện quang hỏa thạch. Tuy mỗi chiêu đều rõ ràng nhưng chưa xuất ra hết đã biến chiêu. Tuyệt không vòng vo, Hô Vô Nhiễm thấy chiêu phá chiêu, không để cho Thiết Soái có cơ hội. Một người tấn công sắc sảo, một người phòng thủ chặt chẽ, mấy vạn người bị hút hết vào trận chiến, quên cả hò hét, thảo nguyên chỉ còn lại tiếng gió vù vù.

“Hay.” Thiết Soái buông tiếng khen, thân pháp không hề dừng lại, nghiêng xéo người mà trông như thân thể một quyền của Hô Vô Nhiễm đánh rạp, mũi thương bên phải chống xuống đất, mang theo một vạt cát quét vào hông y.

Hô Vô Nhiễm nhìn rõ tình hình diễn ra trong màn cát bụi, tung chân điểm vào mũi thương phải của Thiết Soái, không chỉ hóa giải chiêu thức mà mượn lực tung mình lên. Vượt khỏi ý liệu của chúng nhân, phá chiêu của Thiết Soái, y không tiếp tục phòng thủ mà lao xuống, lấy công đối công, trường đao vạch thành một vòng cung sáng lóa nhắm thẳng mặt Thiết Soái…

Thiết Soái cũng không ngờ y dũng mãnh như vậy, thương dài đao ngắn, lăng không xuất kích như vậy sẽ lộ ra toàn thân, hung hiểm cùng cực. Có điều đao thế lẫm liệt, tuy nhiều sơ hở nhưng mang theo uy thế từ trên giáng xuống, hiển nhiên y không cần giữ an toàn, chỉ mong lưỡng bại câu thương. Ông ta buộc phải lui lại một bước tránh khỏi, hữu thương chặn trường đao, tả thương thủ trước ngực.

Tiếng đao thương va nhau không ngớt, Hô Vô Nhiễm liên tục xuất ra chín đao đều bị Thiết Soái dùng trường thương chặn lại. Y mượn dư lực lúc va chạm nhấp nhô trên không, càng lúc càng lao lên cao, đao thức xuất ra ngày một trầm trọng. Có điều hai chân Thiết Soái đứng dưới mặt đất như đóng đinh, không mảy may lay động, cây thương bên phải múa tít, một giọt nước không lọt qua nổi, hoàn toàn không cho y có cơ hội xâm nhập phạm vi ba thước quanh mình.

Hô Vô Nhiễm than thầm, biết rõ trận chiến này quan hệ trọng đại, dính dáng đến an nguy của mấy vạn bách tính Tỵ Tuyết thành, lúc xuất thủ y tạm nén thanh danh Tỵ Tuyết đệ nhất dũng sĩ xuống dưới, cố ý tỏ vẻ lép vế, thuần về thủ thế, định chống chọi qua được mười chiêu. Nhưng vừa giao thủ liền hiểu ngay võ công của Thiết Soái chí cương chí liệt, ẩn chứa đại lực đã đành, đáng sợ hơn là thương pháp chặt chẽ. Trường thương tám thước bên tay phải dùng tấn công tầm xa, phá tan phòng ngự của đối phương, đoản thương bốn thước bên tay trái mới là vũ khí trí mệnh chân chính. Dù y muốn thủ nhưng đối phương đang ở tầm công kích phù hợp nhất, y lại trọng thương mới lành, có tiếp nổi mười chiêu không thật khó lòng dự liệu nên mới buộc phải mạo hiểm xuất kích, hy vọng lúc đấu cận thân, thương pháp của ông ta khó lòng thi triển.

Nhưng không ngờ thương pháp của ông ta lúc công mãnh liệt như cuồng phong bạo vũ, thủ lại như tường đồng vách sắt, kình lực đầy đủ. Y phát lực tấn công khiến vết thương toàn thân đều nứt ra, trong lúc Thiết Soái không hề tỏ vẻ gì kiệt lực, thương pháp vẫn chặt chẽ vô cùng, tuy trường thương ngày một thấp xuống song rõ ràng đang dụ y hạ xuống, một khi đoản thương bên tay trái đạt tầm công kích, sẽ là lúc quyết thắng phụ sinh tử…

Kha Đô đứng ngoài quan sát chiến cục cũng thấy lo lắng, thương phải của Thiết Soái thủ cực chặt, hai ngọn thương nối nhau thu phóng thanh thoát, công kích chặt chẽ, không cho Hô Vô Nhiễm đáp xuống lấy hơi. Thân thể y lơ lửng trên không, tuy có vẻ chiếm thượng phong nhưng không thể duy trì lâu, chỉ cần lúc thế công kém đi, thương trái của Thiết Soái ở trước ngực sẽ tìm khe hở tấn công vào, tất sẽ là kinh thiên nhất kích.

Đến hiện tại, Thiết Soái mới chỉ xuất thủ bốn chiêu.

Hô Vô Nhiễm tấn công cấp tốc, khí lực không đủ, đao thế chậm dần, biết lúc thương trái của Thiết Soái xuất chiêu tất mình khó lòng tránh được, nên quyết định mạo hiểm. Thấy hữu thương đâm vào trường đao, bèn quát vang, đột nhiên buông hữu thủ đẩy lên cán thương, khiến ngọn thương trượt ra ngoại môn, thân thể không còn chỗ tá lực rơi ngay xuống. Thiết Soái không ngờ y bỏ binh khí, hữu thương đâm trượt nhưng không hoảng loạn, trầm eo xuống, khí trầm đan điền, thương trái giơ ngang ngực xuất kích đâm vào ngực y, miệng quát vang: “Chiêu thứ năm.”

Lúc đó thân thể Hô Vô Nhiễm đáp xuống, tay không binh khí, lại không thể tá lực biến chiêu, quả thật tự đẩy mình vào tuyệt cảnh…

Tong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó mới thấy võ công và cơ biến của Hô Vô Nhiễm. Y liệu trước phương hướng xuất chiêu của Thiết Soái, chộp lấy đầu thương, đẩy tới rồi giật lại, định đoạt lấy ngọn thương trái có sức uy hiếp lớn nhất.

Thiết Soái quát to: “Hay lắm”, nhưng không biến chiêu, kình lực tập trung vào tay trái, vẫn đâm vào ngực y, thầm tính y có đoạt được ngọn thương nhưng cước bộ hư phù, không thể chống nổi một đòn toàn lực của mình.

Hay cho Hô Vô Nhiễm, y lại uốn lưng phát lực, thân thể nghiêng đi, dùng nách kẹp lấy ngọn thương trái, tay phải đón lấy trường đao rơi xuống, rọc theo cán thương. Nếu Thiết Soái không bỏ binh khí, chỉ sợ cánh tay cầm thương sẽ bị cắt đứt.

Tiếng va chạm vang lên như lụa xé, ngọn thương của Thiết Soái quá nhanh, xé toang ngực áo Hô Vô Nhiễm, tạo thành một vết máu nhưng cũng áp sát người, buộc phải buông tả thương, thuận thế xuất quyền đấm vào mặt y. Ngọn thương phải được thu lại, từ phải quét sang eo trái của y, vốn ngọn thương này dài, không tiện phát lực trong cự ly ngắn, nhưng Thiết Soái lại phát lực cực kỳ nhuần nhuyễn, không hề miễn cưỡng.

Kha Đô rùng mình, Thiết Soái chiêu trầm lực trọng, mỗi nhát thương đều buộc địch tự cứu, chiêu nào cũng lưu lại dư lực, biến hóa linh động, không có đường lối cố định. Hô Vô Nhiễm ứng đối nhanh nhẹn, luôn giữ khí thế đồng quy vu tận. Gã thấy Hô Vô Nhiễm đoạt được tả thương, chưa kịp vui mừng đã thấy Thiết Soái bỏ thương xuất quyền, hữu thương quét mạnh tới ẩn chứa tiếng phong lôi, bất giác lòng gã rúng động, thầm nhủ đổi lại bản thân chắc cách ứng đối duy nhất là lui về bên trái, có điều Thiết Soái không bị bám sát nữa, vô số biến hóa của hữu thương sẽ buộc đối phương sa vào tuyệt địa ngay…

Tưởng Hô Vô Nhiễm sắp lạc bại, Kha Đô nóng lòng, chợt nhận ra mình vừa hy vọng y thủ thắng, đành cố nén tiếng hô.

Không ngờ Hô Vô Nhiễm đối diện quyền đầu và trường thương của Thiết Soái mà chỉ nghiêng đầu, thân hình bất động, lật tay hất đao hướng lên, mặc cho eo lưng chịu một thương cũng buộc Thiết Soái cụt một tay. Tuy nhiên thương dài đao ngắn, chỉ e một đòn toàn lực sẽ khiến mình mất mạng tại chỗ nhưng y tính toán rằng ông ta không muốn lưỡng bại câu thương. Trong lúc cận chiến như thế, một bên nếu hơi thoái lui tất khó lòng chiếm thượng phong, chỉ cần Thiết Soái thu chiêu, ước hẹn mười chiêu tất sẽ tiếp được.

Thiết Soái lạnh lùng liếc mắt, tay trái trầm xuống, dùng thân thể máu thịt đón trường đao, hữu thương không còn lực cản, quét mạnh tới.

Hô Vô Nhiễm lạnh ngắt cõi lòng, song phương đã thành thế cưỡi hổ, không còn khả năng biến chiêu, một đao toàn lực bổ trúng tay Thiết Soái trong lúc trường thương của ông ta cũng đạp vào eo y.

“Bình”, y bị quét bay, lăn liền hai trượng mới dừng lại, trường đao vẫn găm trên chỗ bao cổ tay Thiết Soái.

Ông ta cúi nhìn tay áo nát tan: “Bao nhiêu năm nay, tướng quân là người đầu tiên buộc tả thương của ta vuột đi. Hô tướng quân tuy bại mà vinh!”

Hô Vô Nhiễm gục dưới đất, miễn cưỡng ngẩng lên nhưng tay trái ông ta vẫn như thường, một đao toàn lực của y cũng không phá được hộ thân kim giáp!

Thiết Soái cười vang: “Còn ba chiêu nữa, Hô tướng quân còn sức đấu tiếp chăng?” Ông ta vung tay quăng đao đến cách y ba bước, mũi đao ngập xuống đất, thân đao không hề rung rinh.

Hô Vô Nhiễm cơ hồ nứt toác toàn thân, bị một thương của Thiết Soái chấn tan nguyên khí, tận mắt thấy ông ta mắt ánh lên dị quang, bước tới từ tốn như sát thần, bèn cố gắng cựa quậy nhưng không thể đứng lên, định lên tiếng, chợt há miệng phun ra mấy ngụm máu.

Ba vạn thiết kị lúc đó mới tỉnh ra, hoan hô kinh thiên động địa, trong lòng họ Thiết Soái là một thần thoại vĩnh viễn bất bại.

Thiết Soái nói rõ trong mười chiêu sẽ lấy mạng Hô Vô Nhiễm, hiện tại tuy y chưa chết nhưng vẫn còn ba chiêu nữa, kẻ hơi biết võ công cũng nhận ra y nào còn sức đấu tiếp.

Hồng Cầm và Kha Đô đồng thanh hô lên kinh hãi, Kha Đô im lặng, Hồng Cầm bất chấp tất cả lao đến trước mặt Hô Vô Nhiễm, lấy thân che cho y, đôi mắt trong veo nhìn Thiết Soái: “Giết luôn cả ta đi.”

Thiết Soái dừng bước, lạnh lùng cất tiếng: “Dũng sĩ Tỵ Tuyết thành cần nữ tử bảo vệ tính mạng sao?”

Mục quang Hô Vô Nhiễm ngưng tại gương mặt Hồng Cầm: “Giúp ta nhặt đao lên được không?”

Hồng Cầm nhìn y, liên tục gật đầu, nhổ đao đưa cho y. Trong lòng nàng, dù y có bị thương nặng đến thế nào cũng vĩnh viễn là anh hùng, vĩnh viễn cầm đao lên dũng mãnh chống địch.

Nàng không biết lúc này, ngay cả khí lực cầm đao, y cũng không còn…

Hô Vô Nhiễm không tiếp đao, đỡ vào vai nàng từ từ đứng dậy, dịu giọng: “Còn nhớ con hắc lang không?”

Hồng Cầm ngẩn người, nghe rõ giọng nói kiên định của y vang lên khe khẽ trong tiếng hô hào của mấy vạn người: “Nàng hãy nhớ, an nguy của chúng ta không trọng yếu, việc này liên can đến tính mạng mấy vạn người Tỵ Tuyết thành…”

Trong sát na, Hồng Cầm minh bạch dụng ý của y, không nói câu nào, ánh mắt cố nén không cho dòng lệ rơi ra sững lại một hồi, rồi mới gật đầu liên tục.

Thiết Soái ngạo nghễ giơ tay, ba vạn thiết kị lập tức im lặng, ông ta nhìn về hướng Hô Vô Nhiễm và Hồng Cầm: “Tướng quân nhận thua?”

Hô Vô Nhiễm nghênh đón mục quang băng lãnh của Thiết Soái: “Tỵ Tuyết thành chỉ có dũng sĩ chiến tử, không có kẻ hèn mạt quỳ gối.” Y hít sâu một hơi, nói từng chữ một: “Ngài thua rồi.”

Hồng Cầm gạt lệ, mắt ánh lên tia cương nghị: “Không sai, Thiết Soái đã thua.”

Thiết Soái ngạc nhiên.

“Có lẽ Hô Vô Nhiễm không tiếp nổi ngài mười chiêu.” Gương mặt nàng chảy ra mấy giọt lệ, ngữ âm bình tĩnh đến lạnh lùng: “Nhưng chàng không chết trong tay ngài.”

Chưa dứt lời, trường đao trong tay nàng đâm mạnh xuống ngực Hô Vô Nhiễm, không hề do dự…...

« Trước1...1718192021...24Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vệ Tư Lý Hệ Liệt – Thần Tiên
» Tị Tuyết Truyền Kỳ
» Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục
» Vũ Điểm Cô Thiên
» Hận Thù Quyết Tử
Tags:
bạn đang xem

Tị Tuyết Truyền Kỳ

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Tị Tuyết Truyền Kỳ v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk