Thiết Soái nhìn Hồng Cầm và thi thể Hô Vô Nhiễm chằm chằm, đột nhiên ngửa mặt cười vang: “Ta tung hoành trên đại thảo nguyên nhiều năm, có bao giờ lại để chút gian kế cỏn con này đắc thế.” Mắt ông ta lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp, song thương hợp nhất, chỉ lên trời quát lớn: “Thiết Huyết tướng sĩ nghe lệnh, dốc hết tốc lực tiến quân, trong mười ngày công hạ Tỵ Tuyết thành!”
Hồng Cầm rúng động toàn thân, nhìn vào mục quang lạnh lùng của Thiết Soái với vẻ không tin được, bên tai nàng vang vang tiếng ba vạn Thiết Huyết đại quân đồng thanh gầm lớn, tiếng vó ngựa rộn ràng cuốn lên cát bụi, đổ về phương hướng Tỵ Tuyết thành.
Nàng không gượng nổi nữa, trước mắt tối sầm, ngã lên thân thể còn nóng của Hô Vô Nhiễm…
Trời xanh, thảo nguyên, đại mạc, sa đạo, lưu sa, đàn sói, Thiết Soái, đại quân… trong óc nàng lóe lên những biến cố xảy ra, tất cả đều như trong mộng, không hề chân thật…
Sau cùng, ký ức dừng lại ở nhát đao đâm vào ngực Hô Vô Nhiễm, nàng hét lên, mở bừng mắt, gặp ngay ánh mắt quan tâm của Kha Đô.
Nàng chụp lấy vai gã: “Vô Nhiễm đâu?”
Kha Đô ủ rũ, dáng vẻ phơi phới lúc mới gặp nàng tan biến từ lâu, nghe nàng hỏi, khóe miệng gã mấp máy nhưng không nói thành lời.
Hồng Cầm chầm chậm buông tay, lẩm bẩm: “Hóa ra không phải trong mơ…”
Kha Đô thở dài cúi đầu.
Hồng Cầm ngây người, thần trí dần tỉnh lại không chống nổi nỗi đau xé lòng: “Tỵ Tuyết thành bị phá rồi ư?”
Kha Đô đáp: “Ngày mai đại quân sẽ đến chân Tỵ Tuyết thành, tại hạ đã khuyên Thiết Soái, nhưng…”
“Thiết Soái, Thiết Soái.” Hồng Cầm lẩm nhẩm tên ông ta, chợt cười lạnh: “Ai khuyên nổi một tên điên…”
Kha Đô im lặng, nghĩ đến Hô Vô Nhiễm, gã cũng chẳng buồn giải thích hộ chủ soái.
Hồng Cầm nhìn quanh, nàng đang ở trong một trướng bồng, hơn mười ngọn nến lớn đang cháy leo lét soi rọi chăn tơ gối gấm, giường nệm thơm nức, vô cùng quý phái. “Đây là đâu?”
Kha Đô đáp: “Là trướng Thiết Soái nghỉ. Cô nương đã hôn mê liền bốn ngày, được đưa vào nghỉ ở đây.”
Hồng Cầm đại nộ, cố đứng dậy nhưng toàn thân mềm nhũn, cựa quậy một hồi lại ngã xuống giường, kêu lên ai oán: “Ngươi giết ta luôn đi, vĩnh viễn không không lấy Thiết Soái…”
Kha Đô hạ giọng: “Cô nương nên nghỉ ngơi cho khỏe…”
Hồng Cầm nhìn gã chằm chằm, nhãn quang liền biến thành băng lãnh: “Hóa ra ngươi là thuyết khách của Thiết Soái…”
“Không!” Kha Đô phân biện: “Tại hạ chỉ đến để chiếu cố cho cô nương.”
“Cút, cút ngay cho ta.” Hồng Cầm lạnh lùng: “Ta không muốn thấy bất cứ ai liên quan đến Thiết Soái.”
“Nàng đổ oan cho Kha Đô rồi.” Giọng nói uy nghiêm từ ngoài trướng cất lên, Thiết Soái vẫn trong dáng vẻ thiết khôi kim giáp, rảo bước vào: “Ta không miễn cưỡng bất kỳ nữ tử nào phải lấy mình.”
Hồng Cầm nhìn ông ta đầy phẫn hận, đoạn hư nhược nhắm mắt, cảm giác mệt mỏi tràn tới, lòng nàng đã chết, cũng không muốn nói thêm với ông ta câu nào.
“Mang một bát cháo đến đây.” Thiết Soái hạ lệnh cho Kha Đô rồi ngồi xuống cạnh giường, móc Ngưng Lộ bảo châu trong ngực áo đặt xuống cạnh gối Hồng Cầm, dịu giọng: “Minh châu sánh với mỹ nhân, coi như một phần đền bù của ta cho nàng. Đợi khi khỏe lại, nàng cứ mang bảo châu đi, không ai ngăn cản hết.”
Hồng Cầm bất động, vẫn nhắm mắt, gương mặt không hề biến đổi.
“Ta đã lệnh cho thủ hạ bảo quản thật tốt di thể Hô Vô Nhiễm, công hạ Tỵ Tuyết thành xong sẽ giao cho nàng an táng y tại gia hương.” Ông ta nhẹ nhàng nói, tựa hồ Tỵ Tuyết thành là món đồ trong túi.
Nghe đến tên Hô Vô Nhiễm, Hồng Cầm chấn động toàn thân, từ từ mở mắt, nhìn ông ta chằm chằm: “Ngài tưởng ta còn chịu gả cho ngài sao?”
Thiết Soái nhìn lên trướng đỉnh, trầm ngâm không nói gì.
Lồng ngực Hồng Cầm phập
phồng một hồi, khẽ thở dài: “Ngài cố tỏ ra mình đại độ, chẳng qua cũng mong ta cầu xin ngài bỏ qua cho Tỵ Tuyết thành.” Ánh mắt Thiết Soái sáng rực quét tới, Hồng Cầm ngẩng lên nghênh đón, không hề chịu lép, sau cùng nàng mỉm cười thê thảm: “Chỉ cần hiện giờ ngài chịu thu binh, ta gả cho ngài là xong…”
Thiết Soái cắt lời: “Vẻ đẹp của nàng vị tất khiến ta động tâm!”
“Thiết Soái cũng biết nói khoác?” Hồng Cầm cười nhạo: “Nam nhân vĩnh viễn không hiểu rõ trực giác trời sinh của nữ nhân. Từ lúc thấy ánh mắt đầu tiên ngài nhìn, ta đã biết ngài thích mình…”
Thiết Soái nhất thời tắt tiếng, Hồng Cầm lại nhắm mắt, giọng nói đầy mệt mỏi: “Chàng đã chết rồi, ta gả cho ai cũng vậy mà thôi.”
Thiết Soái nhìn nàng, nhấn mạnh từng chữ: “Sáng mai, ta vạn vạn Thiết Huyết kị binh sẽ chinh phục Tỵ Tuyết thành.” Ông ta thở dài một hơi: “Bất kỳ vật gì, chỉ cần ta thích, chưa ai cản được.”
Hồng Cầm cười khanh khách: “Ta biết ngài muốn ta cầu xin, vậy ta cầu xin ngài cưới mình là xong. Có điều…” Nàng thở hắt ra, nghiêm giọng: “Vì Tỵ Tuyết thành, con người ta sẽ lấy ngài, còn trái tim ta, vĩnh viễn ngài không lấy được.”
Thiết Soái sững người ở cửa trướng, quay lại nhìn nàng, từ từ nói: “Đáng tiếc, ta không nhất định phải lấy nàng.”
“Ngài muốn gì đây?” Hồng Cầm không nhìn được, phẫn hận bật lên câu hỏi: “Ngài sát phạt tứ xứ, khiến nơi nơi nước mất nhà tan, thật ra có ý nghĩa gì?”
Thiết Soái cười lạnh: “Chỉ riêng ba vạn thiết kị của ta tung hoành thảo nguyên, bách tính thần phục, sự nghiệp kỳ vĩ này, một nữ tử như nàng hiểu sao nổi?”
̶...

